đam mỹ

Viết cho năm 2019

Đáng lý một tiêu đề như thế này thì nên được viết vào đầu năm, nhưng không ngờ kéo đến tận cuối quý I mới viết, nhưng dù sao trễ cũng còn hơn là không bắt đầu.

Cuối cùng thì truyện Hương Cảng Cố Mộng cũng đã hoàn thành. Nếu mọi người đã follow nhà Phong mỗ từ những ngày đầu có lẽ cũng biết được đây không phải là bộ truyện đầu tiên Phong mỗ chấp bút. Nhưng qua rất nhiều năm tháng, trải qua rất nhiều thăng trầm của bản thân, Phong mỗ mới thật sự có thể đi đến kết thúc cho một bộ truyện của mình. Continue reading “Viết cho năm 2019”

Advertisements
đam mỹ

Hương Cảng Cố Mộng – Chương 5 (Hoàn)

Chương 5

Ngày Mười Hai tháng Mười Hai, khi những tia nắng ban mai còn chưa xuất hiện trên bầu trời, Thượng Quan Kiệt còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì đã bị một sĩ quan cấp dưới đánh thức. Kẻ này bất chấp y tá ngăn cản, xông thẳng vào phòng bệnh của hắn, khiến Thượng Quan Kiệt vô cùng khó chịu. Nhưng hắn hiểu rõ chỉ có tình hình nguy cấp thì lính của hắn mới bất phân tôn ti như vậy, cho nên chỉ đành cho qua, không thể phàn nàn. Quả thật sau khi nghe tin khẩn xong hắn không muốn tỉnh cũng không được.

Continue reading “Hương Cảng Cố Mộng – Chương 5 (Hoàn)”

đam mỹ

Hương Cảng Cố Mộng – Chương 4

Do đất Quảng Châu đã bị quân đội Nhật chiếm đóng nên viện binh của Quốc Dân Đảng chỉ có thể xuôi đường biển để xuống Hương Cảng, nhưng lại không thể chi viện hoàn toàn. Một phần vì hiện tại Hương Cảng đang là thuộc địa của Anh Quốc, nên bên Quốc Dân Đảng cũng không tiện đưa quân ồ ạt xuống khi không có bất cứ yêu cầu chính thức nào từ phía bên kia, một phần nữa là vì chính phủ Quốc Dân Đảng cũng đang dồn hết lực lượng để kháng Nhật ở Đại Lục, nên chỉ có thể đưa hai tiểu đoàn bộ binh cùng một đội hải quân đến, xem như là làm tròn bổn phận của chính phủ Quốc Dân với mảnh đất thuộc địa nhỏ bé này. Mặt khác, phía chính phủ Anh Quốc vẫn không ngừng gửi sang những lời hứa hẹn sẽ bảo vệ Hương Cảng, càng khiến cho bên Quốc Dân Đảng tin tưởng rằng cục diện ở đây chắc chắn sẽ được người Anh lo liệu ổn thỏa. Continue reading “Hương Cảng Cố Mộng – Chương 4”

đam mỹ

Hương Cảng Cố Mộng – Chương 3

Chương 3

Ngày Tám tháng Mười hai, lúc bình minh còn chưa ló dạng, Khương Hiểu Quân đã bị gọi khẩn cấp đến bệnh viện Quảng Hoa không rõ nguyên nhân. Y cũng không truy hỏi đầu dây bên kia điều gì mà lập tức chuẩn bị để đến bệnh viện. Khi Khương Hiểu Quân đến nơi, quang cảnh trong bệnh viện vẫn rất bình thường, nhưng y tá trực ban thấy y liền đưa y vào phòng họp ở trên lầu. Y biết nhất định đã có chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra. Ở đó không những có bác sĩ, mà còn có một số quân lính của quân đội Hoàng gia Anh. Mọi người được thông báo rằng đêm qua quân Nhật đã tấn công Trân Châu Cảng, mở màn cuộc chiến tranh Thái Bình Dương với quân Đồng minh. Tuy vậy, đại diện quân đội Hoàng gia Anh cam kết rằng phòng tuyến của họ ở Tân Giới sẽ không để quân Nhật đặt chân lên đất Hương Cảng, và hy vọng các bác sĩ cùng y tá ở đây sẽ hợp tác với bên quân đội, cử một số người ra làm quân y cho binh sĩ ở tiền tuyến sớm nhất có thể. Continue reading “Hương Cảng Cố Mộng – Chương 3”

đam mỹ

Hương Cảng Cố Mộng – Chương 2

Chương 2

Chiều thứ bảy mưa phùn rả rít, Khương Hiểu Quân đứng trước thềm tòa nhật báo Thời Đại, nhẹ nhàng giũ nước mưa trên chiếc dù, rồi đẩy cửa bước vào trong. Cứ cuối tuần thứ ba của mỗi tháng Khương Hiểu Quân đều lấy ngày phép, đi đến đây để đặt bản tin tìm người cho tháng kế tiếp. Đi đi về về như vậy mà đã tám năm, nhân viên làm việc ở đây từ lâu đã quen với vị bác sĩ dù bão tố mưa giông cũng vẫn luôn đến đúng hẹn này. Ai thấy y cũng lễ phép chào hỏi, y cũng lễ độ đáp lại không thiếu một người. Continue reading “Hương Cảng Cố Mộng – Chương 2”

đam mỹ

Hương Cảng Cố Mộng – Chương 1

Chương 1

Năm 1941

Dưới ánh hoàng hôn của những ngày cuối tháng Mười một, dòng người trên con đường Oa Đả Lão càng lúc càng tấp nập. Tiếng còi xe, tiếng rao hàng, tiếng công nhân trên đường và nhân viên ở những văn phòng nhỏ tan tầm dọc khu Du Ma Địa khiến cho nơi đây càng thêm náo nhiệt, xua tan đi không khí đêm đông lạnh giá đang dần phủ xuống. Nơi góc đường trước cổng y viện Quảng Hoa có vài xa phu đang ngồi, mong mỏi một người khách đến để kiếm vài đồng bạc nhỏ nhoi qua ngày. Hôm nay lịch làm việc của Khương Hiểu Quân kết thúc sớm, khi y rời khỏi y viện thì mặt trời vẫn còn đọng lại một ít sắc đỏ nhàn nhạt trên vỉa hè, chứ chưa phải là một bầu trời sẫm tối như thường lệ. Khương Hiểu Quân chọn một chiếc xe kéo, nói với người xa phu đưa y đến rạp hát Đông Thăng ở Tiêm Sa Chủy. Continue reading “Hương Cảng Cố Mộng – Chương 1”