142

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Tác giả: Hạo Phong Công Tử

Thể loại: đam mỹ hiện đại, giản dị văn, thanh thủy văn, nhất công nhất thụ, HE

Độ dài: đang viết

Lời nhắn từ Phong mỗ: mình dĩ nhiên không phải người Hoa, càng không liên quan gì đến Hồng Kông hay Đài Loan. Tất cả các tư liệu về văn hóa chính trị sử dụng trong tác phẩm đều được lấy từ rất nhiều nguồn trên mạng, cái nào quan trọng thì mình sẽ chú thích rõ ràng, còn những thứ thuộc về kiến thức hiển nhiên mọi người đều phải biết như “luật vạn vật hấp dẫn là của Newton” thì mình sẽ không chú thích gì đâu. Mọi người khi đọc có thắc mắc gì cứ tự nhiên hỏi mình nhá, chỉ cần trong phạm vi hiểu biết thì mình sẽ trả lời hết. Cuối cùng, truyện là truyện, nên việc hư cấu cũng không thể thiếu, vì vậy nếu có thứ gì quái lạ không thể giải thích được và mình cũng không nói gì thì nó chính là… hư cấu, không cần phải quá để ý đâu (^▽^). Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (^▽^).

—————————————–

Giới thiệu:

Timothy Hoàng Tuấn Dĩnh sau khi tốt nghiệp trung học ở Đài Loan, quyết định không qua Mỹ du học theo ý muốn của ba mẹ, mà chọn đầu quân vào Đại Học Hồng Kông, nơi được mệnh danh là có nền giáo dục tốt nhất Châu Á. Tuổi trẻ nhìn mọi thứ đơn giản, cậu luôn nghĩ rằng Hồng Kông và Đài Loan đều là nơi của người Hoa, thứ gì cũng có thể thích ứng dễ dàng, tốt hơn là đi Mỹ nhiều, vả lại không phải cả sinh viên Châu Âu Châu Mỹ cũng đến Hồng Kông học hay sao, lựa chọn này chắc chắn không sai. Cậu cứ thế lòng đầy nhiệt huyêt xông pha ra trận, vui vui vẻ vẻ khăn gói lên đường.

Nhưng đời không như là mơ, có đến nơi rồi cậu mới biết lối sống ở Đài Loan và Hồng Kông khác nhau quá nhiều, mọi thứ đều ngược lại một trăm tám mươi độ so với những gì cậu từng nghĩ. Ngày thứ nhất ở Hồng Kông trôi qua cũng khá tốt, ngày thứ hai trôi qua cũng không tệ, ngày thứ tư hình như… không tốt lắm, ngày thứ năm bắt đầu nảy sinh vấn đề rồi. Tuấn Dĩnh thật sự cảm thấy có phải bản thân đã phạm sai lầm rồi không? Cứ như vầy sao cậu vượt qua được quãng thời gian bốn năm học dài đằng đẳng đây? Chỉ nghĩ đến đây thì tâm trạng của Tuấn Dĩnh đã trở nên thểu não đến không thể thểu não hơn, và đúng lúc này cậu đã gặp được một người…

..::Mục lục::..

Chương 1 ♥ Chương 2 ♥ Chương 3

Chương 4 ♥ Chương 5 ♥ Chương 6

.

.

.

..::HOÀN::..