Xin Chào! Tôi Là Người Đài Loan! – Chương 1


(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Chương 1

Trên bầu trời trong xanh không một gợn mây của Hồng Kông, giữa cái nắng gay gắt oi bức cuối hạ, chiếc máy bay mang biểu tượng cánh én trắng của hãng Cathay Pacific bay từ Đài Bắc đang từ từ hạ cánh xuống sân bay Xích Liệp Giác của Hồng Kông. Hoàng Tuấn Dĩnh đang ngồi yên vị trên khoang hành khách, cố mặc kệ cái cảm giác xốc nảy và âm thanh ồn ào ù tai nhức óc do máy bay gây ra. Ngồi cả tiếng rưỡi trên máy bay, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cho cậu chán đến chết. Không điện thoại, không tivi, sách với mp3 thì lại để trong vali quên cầm theo, cậu đành phải ngồi thừ người ra tận hưởng sự nhàm chán vô vị đó một cách uể oải và đầy bất đắc dĩ suốt chuyến đi. Bên cạnh cậu là một đôi vợ chồng trẻ lần đầu đến Hồng Kông hưởng tuần trăng mật. Bọn họ có vẻ rất hào hứng với chuyến đi nên suốt buổi liên tục cầm bản đồ chỉ đông chỉ tây ghi chú đủ điều, thì thầm to nhỏ sẽ đi những đâu, làm gì. Hoàng Tuấn Dĩnh buồn tẻ, ngồi ngay bên cửa sổ chỉ biết ngó nghiêng ra ngoài ngắm trời ngắm đất, song máy bay bay trên trời thì có gì để ngắm ngoài trời xanh và mây trắng đâu. Vậy là cậu lại khe khẽ thở dài chán nản, đóng màn cửa sổ lại, với tay lấy một cuốn tạp chí có sẵn trên máy bay lật tới lật lui giết thời gian, vừa lật vừa nghĩ dù sao cũng may mắn là cậu chọn du học Hồng Kông. Kể ra thì bay từ Đài Loan tới Hồng Kông, giờ bay với làm thủ tục này nọ mất khoảng ba tiếng đồng hồ thôi, chứ mà đi Mỹ như mong muốn của ba mẹ phải mất đến hai ngày ngồi máy bay, còn phải đi đi về về như vậy trong suốt bốn năm học thì không biết còn khổ tới mức nào nữa. Nghĩ đến đây, Hoàng Tuấn Dĩnh cảm thấy quyết định du học Hồng Kông của mình thật sáng suốt làm sao, tinh thần lại phấn chấn lên không ít.

Màn xốc nảy tưng tưng lúc hạ cánh cuối cùng cũng nhanh chóng chấm dứt. Hoàng Tuấn Dĩnh ngoáy ngoáy hai cái lỗ tai mới bị áp suất làm cho ù đến đáng thương hại, xong lục đục đứng lên xếp hàng chờ đến lượt mình lấy hành lý xách tay trên tủ, rồi lại lục đục kéo vali nhỏ kia theo hàng người rời khỏi máy bay. Loay hoay qua mấy trạm kiểm soát, lấy hành lý và làm thủ tục này nọ, cuối cùng mọi thứ cũng đã xong. Cậu đẩy chiếc xe kéo đang chất đầy ba cái vali nặng trịch, vội vã theo hướng dẫn của nhân viên để đi ra ngoài và đến chỗ đón taxi.

Vừa bước ra khỏi phạm vi sân bay thì Hoàng Tuấn Dĩnh lập tức bị cái hơi nóng gần bốn mươi độ ở bên ngoài làm cho choáng váng hết đầu óc. Trên đỉnh đầu mặt trời ban trưa chiếu rực rỡ như chào mừng cậu đến, nhưng trái lại Tuấn Dĩnh thì cảm thấy chẳng vui vẻ gì mấy. Đã qua tháng tám rồi mà còn nóng đến vậy sao? Khó chịu chết đi được mà. Cậu vừa nhăn nhó lấy khăn giấy trong túi áo khoác chậm mồ hôi trên trán vừa cố đẩy xe qua khu vực đón taxi. Sáng nay trước khi đi cậu đã kiểm tra thời tiết kỹ càng, biết là bên Hồng Kông nóng hơn Đài Loan nhiều nên đã chọn quần jean ngắn đến gối và áo thun ngắn tay, khoác thêm một áo khoác vải thun bên ngoài cho lịch sự một chút rồi đi. Không ngờ cái nóng ở đây đáng sợ như vậy, coi ra tháng này cậu chắc phải trú trong ký túc xá liên tục rồi.

Tuấn Dĩnh đến chỗ đón taxi, chờ không quá năm phút đã có một chiếc taxi trờ tới. Bác tài là một người đàn ông trung niên cỡ bốn mươi tuổi, tóc đã hói một mảng lớn, mặc áo sơ mi quần Tây chỉnh tề dù đã sờn cũ, hỏi cậu bằng tiếng Quảng qua khung cửa xe:

“Chú em, muốn đi đâu?”

“Dạ, cháo mún tới chổ nài!” Hoàng Tuấn Dĩnh bằng một thứ tiếng Quảng lơ lớ không mấy chuẩn, rút trong túi áo ra một danh thiếp đưa cho tài xế.

“À, là ký túc xá của Đại Học Hồng Kông. Từ đây đến đó bốn trăm đồng.”

“Bốn trăm đồng…” cậu lẩm nhẩm vài thứ, lại nói “Dạ, được ạ!” thực ra bản thân cậu cũng không biết bao nhiêu đó là mắc hay rẻ, chỉ là muốn làm màu chút thôi.

Thỏa thuận xong trong chưa đầy nửa phút, bác tài xế xuống xe phụ cậu chất mớ vali vô trong cốp sau. Xong đâu đó, lên xe nhìn sang kiếng chiếu hậu thấy Tuấn Dĩnh đã an tọa đâu đấy, liền nói “Thắt dây an toàn đi! Tôi chạy đó!” Nói rồi không thèm nhìn lại lần nữa, mà chỉ vừa nghe tiếng “tách” của khóa an toàn vang lên ở đằng sau, liền đạp ga phóng thẳng, khiến Tuấn Dĩnh còn chưa chuẩn bị gì đã bị quán tính đẩy sát vô lưng ghế, làm cái lưng bị đập mạnh đau muốn chết được. Còn chưa kịp hoàn hồn thì xe đã như bay lao lên đường cao tốc, băng băng chạy như đua,  cảnh vật hai bên đường cứ vùng vụt biến mất ra đằng sau làm Tuấn Dĩnh sợ muốn héo người, tim phổi như muốn nhảy hết ra ngoài.

“Chú ơi, có thể chại chặm một chúc không? Cháo không có gắp đâu!” Hoàng Tuấn Dĩnh bấu chặt hai tay xuống yên ghế, nuốt nước miếng mà nài nỉ.

“Đây là đường cao tốc, làm sao chạy chậm được chú em.” Bác tài xế thản nhiên đáp.

Hoàng Tuấn Dĩnh bực tức nghĩ, hừ đường cao tốc cái gì chứ, ở Đài Loan cũng có đường cao tốc mà, cậu đi mỗi ngày, người ta cũng không có chạy bạt mạng như vậy đâu. Nhưng có nghĩ có tức gì thì cậu cũng đã ở trên xe rồi, đâu thể nhảy xuống được. Cậu chỉ còn biết nhắm mắt bám chặt yên ghế, hy vọng tới ký túc xá nhanh nhanh cho rồi.

Không rõ từ sân bay tới ký túc xá mất bao xa mà xe chạy gần nửa tiếng vẫn chưa thấy tới nơi. Đường cao tốc của Hồng Kông thì quanh quanh quẹo quẹo, cái xe hết lách bên phải lại nghiêng sang trái với tốc độ chóng mặt, làm Tuấn Dĩnh cũng bị quán tính làm lắc lư nghiêng ngả theo chiếc xe. Thêm cả tiếng máy xe ầm ầm làm cậu tưởng bản thân mình đang ngồi tàu phản lực ở quê nhà. Hai con mắt thì bị những cảnh tượng hai bên đường làm cho hoa hết lên, hình như là nhìn thấy mấy tòa cao ốc đồ sộ kia đang chạy đua hay sao ấy. Xe lưu thông trên đường cũng rất nhiều, cứ thế mà vù vù vù kẻ này vượt mặt người kia rẽ hướng. Thật là choáng váng đầu óc đến không thể chịu được!

Bác tài xế thấy hành khách của mình cả buổi đều im lặng không nói gì, nhớ lại lúc vác hành lý của cậu ta bỏ vô cốp có thấy mấy tấm thẻ ghi địa chỉ, liền nhìn qua kiếng chiếu hậu, ngó ngó cái mặt đờ đẫn xanh mét của cái kẻ đáng thương kia, cười cười hỏi:

“Chú em là người Đài Loan mới đến Hồng Kông lần đầu à?”

“Ơ… dạ… phải… phải…” Hoàng Tuấn Dĩnh đang bị cú sốc tốc độ đầu tiên khi đặt chân đến Hồng Kông làm cho đầu óc mụ mị đi không ít, đột nhiên bị hỏi ngang hông khiến cậu phải mất vài giây mới hoàn hồn lại được mà nói cho hết câu “là du học sinh ạ!”

Dường như câu trả lời của cậu giúp bác tài xế hiểu ra được cái gì đó. Ông ta cười ha hả rồi nói: “Ở Hồng Kông cái gì cũng nhanh hết. Xe chạy nhanh, người đi nhanh, công việc nhanh. Cậu ở đây học thì phải cố gắng tiếp thu đi.”

Đầu óc của Tuấn Dĩnh đang bị cái thứ gì đó nhộn nhạo trong bao tử làm phân tâm, cả người đờ đẫn chỉ biết gật gật như chim gõ kiếng. Không biết thật ra cậu có tiếp thu được cái gì không nữa.

Sau một lúc nữa thì tốc độ xe giảm lại bớt, hình như đã vô trong thành phố rồi. Chiếc xe chốc chốc lại dừng đèn đỏ, rồi hết quẹo trái lại quẹo phải lung tung. Tuấn Dĩnh còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe chạy chậm lại giúp thứ gì đó trong bao tử của cậu thôi bay nhảy đi, thì tài xế đã đạp thắng “két” một cái mà không hề báo trước, báo hại cậu suýt chút nữa thì đập đầu vô thành ghế phía trước. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã nghe bác tài xế nói “Tới nơi rồi.”

Tuấn Dĩnh chớp chớp mắt, lấy tay vỗ vỗ trán định thần lại sau màng đua tốc độ, tự nhủ thầm với bản thân rằng lần sau có lẽ nên tìm một phương tiện di chuyển nào đó khác đi thôi. Cậu lững thững bước xuống xe thì đã thấy ba chiếc vali của mình được chất đầy đủ bên vệ đường, khiến cậu không khỏi ngưỡng mộ thầm một câu trong lòng, đúng là người Hồng Kông làm cái gì cũng nhanh thật. Cậu nhanh chóng kiểm tra giấy tờ trong hành lý, lôi trong bóp tiền ra bốn trăm đồng trả cho bác tài xế, rồi tần ngần nhìn tòa nhà chót vót cao đến hai mươi mấy tầng phía trước mặt mà cảm thấy choáng ngộp. Không chỉ tòa nhà này mà cả con đường hay bên đều đầy những cao ốc như vậy. Hoàng Tuấn Dĩnh vừa mới trải qua một cảm giác lơ lửng trên máy bay và tốc độc của tàu lượn siêu tốc, giờ chân chạm đất mà không có chút cảm giác gì dưới chân, chỉ thấy cả người như đang bồng bềnh trôi, còn đầu óc thì thì đã bay tận đâu đâu với những toàn nhà đồ sộ trước mặt rồi.

Không biết bản thân đã đứng đó mơ màng hết bao lâu, chỉ biết khi ánh mặt trời chói chang sắp thiêu cháy da đầu của cậu thì cậu mới sực nhớ ra mình phải làm gì, vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng kéo ba vali nhảy lóc cóc lên bậc tam cấp trước cái nhìn hiếu kỳ của những người qua đường mà vô trong ký túc xá. Cậu theo chỉ dẫn đã nhận được lúc trước từ email của trường, tìm thấy chỗ làm thủ tục nhận phòng, và theo sơ đồ chỉ dẫn của người quản lý ký túc xá, bắt đầu tìm phòng 1031 ở tầng 10.

Khi thang máy kêu “ting” một cái, Tuấn Dĩnh hì hụi lôi ba cái vali đi qua mấy hành lang quanh quanh quẹo quẹo, cuối cùng tìm được phòng ở cuối dãy. Loay hoay mở cửa bước vô đã thấy trong phòng có người. Người đó ngồi trên giường dựa lưng vô tường, hình như đang đọc sách, thấy cậu vô thì ngẩn lên nhìn. Mất hết mấy giây bốn mắt nhìn nhau, người đó mới mở miệng nói chuyện bằng tiếng Phổ Thông, nhưng khẩu âm khá lạ và khó nghe:

“Chào! Tôi là Bành Quốc Trung, cùng phòng với cậu. Giường này của tôi, bên kia của cậu. Bàn học này của tôi, cái kia của cậu. Tủ đồ ngoài cùng gần cửa ra vào là của cậu. Phòng tắm thì ngay bên trái chỗ cậu đang đứng đó.”

Cậu Bành Quốc Trung đó chỉ chỉ trỏ trỏ liến thoắng liền một hơi, không cho Tuấn Dĩnh chen vô được nửa chữ. Xong mặc kệ Tuấn Dĩnh còn đang ngơ ngác chưa kịp nuốt hết đống chữ nghĩa kia xuống thì đã tiếp tục chúi đầu vô cuốn sách đang đọc dở dang.

Qua cơn ngơ ngác ban đầu, Tuấn Dĩnh cũng tiêu hóa hết những gì cậu kia nói, đưa mắt nhìn khắp phòng đánh giá: căn phòng cũng nhỏ thôi, có một cửa sổ lớn và cửa chính nằm ở vị trí như ngăn đôi phòng ra thành hai nửa cân bằng. Trong phòng có hai bàn học, hai chiếc giường đơn và hai tủ quần áo nhỏ. Giường bên phải theo hướng cậu đang đứng thì Quốc Trung đang ngồi, vậy nghĩa là những gì bên trái là thuộc về cậu. Cậu tự gật gật đầu ra chiều đã hiểu vấn đề, bắt đầu kéo hết vali vô phòng, để ngay ngắn xuống sắp xếp đồ đạc. Trong lúc chạy qua chạy lại khắp phòng dọn giường dọn bàn, cậu để ý cả buổi cái gã Quốc Trung kia cũng không hề ngước lên nhìn cậu một lần. Ngó lên cao hơn một chút thì trên tường chỗ bàn học cậu ta treo một lá cờ, mà Tuấn Dĩnh nhìn thấy quen quen nhưng lại không nhớ được là quốc kỳ nước nào. Ngẫm nghĩ một hồi cuối cùng đánh bạo, dùng tiếng Phổ Thông chuẩn Đài Loan mà lên tiếng:

“Ngại quá, quên tự giới thiệu. Tôi là Hoàng Tuấn Dĩnh. Rất hân hạnh gặp cậu!” Cậu vừa cười thật thân thiện vừa chìa tay ra bắt. Nhưng đối phương chỉ ậm ờ trong miệng, ra hiệu có nghe thấy những gì cậu nói, tuyệt nhiên không hề nhúc nhích, khiến cánh tay đang giơ ra của cậu đơ lại giữa không trung. Tuấn Dĩnh cảm thấy thái dương của mình khẽ giật giật mấy phát, bèn rút tay lại chắp ra sau lưng, vẫn cố nặn ra một nụ cười ôn hòa tiếp tục kiếm đề tài.

“A, tôi đến từ Đài Loan, còn cậu đến từ đâu vậy?”

“Malaysia.” Nhàm chán trả lời một tiếng, Bành Quốc Trung vẫn không thèm nhìn Tuấn Dĩnh một cái mà nằm lăm ra giường, trùm mền quay mặt vô tường tiếp tục đọc sách, rõ ràng là trực tiếp giơ bảng “miễn tiếp khách” cho đối phương. Tuấn Dĩnh bị thái độ của cậu ta làm cho phát bực, đứng sau lưng cậu ta dẩu dẩu môi nheo nheo mắt rủa thầm, hừ làm như danh giá lắm á. Nhưng vẫn là thây kệ cậu ta, Tuấn Dĩnh xua xua tay tự đánh tan cơn bực bội của bản thân, quay lại tiếp tục công việc sắp xếp dọn dẹp.

Sau khi đã quyết định mấy món đồ cần dùng, tập vở, và quần áo phải sắp xếp như thế nào cho tốt đến lần thứ mười, Tuấn Dĩnh đã có thể hiên ngang đá ba cái vali rỗng tuếch xuống gầm giường của mình. Trong phòng đang bật máy lạnh hết công suất, nhưng cậu vẫn phải đưa tay áo lên quệt mồ hồi trên trán đang chảy ào ào như thác đổ. Cái nóng ở Hồng Kông quả là đáng sợ, người Đài Bắc như cậu thật sự khó mà quen được trong một sớm một chiều mà.

Tuấn Dĩnh ngồi xuống giường nắm cổ áo phe phẩy cho khô mồ hôi, liền nghe được tiếng vọng “cho tôi ăn điiiiiiii” đầy thê lương của cái bao tử tội nghiệp. Đưa tay lên nhìn đồng hồ thì thấy đã quá bốn giờ chiều không ít, chả trách cái bụng giương cờ giống trống biểu tình liên tục. Tất cả cũng đều do đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị nên cậu từ chối, chỉ xin một phần nước nóng để nấu ly mì cậu mang theo, chỉ ăn bao nhiêu đó thì gì đói là phải rồi. Xoa xoa cái bụng đang sôi ùng ục, cậu lôi một bộ đồ coi đường được ra rồi đi tắm. Xong xuôi hết, cậu chải gọn gàng mái tóc vừa được sấy khô, cầm tấm bản đồ ký túc xá được đưa khi nhận phòng chuẩn bị rời phòng, ngó nghiêng qua chỗ Bành Quốc Trung đang nằm, thấy cậu ta không có vẻ gì là quan tâm nên Tuấn Dĩnh quyết định mặc kệ, một mình khám phá ký túc xá.

Hoàng Tuấn Dĩnh vừa cầm bản đồ vừa ngắm nghía khắp nơi. Hôm nay là ngày cuối cùng cho sinh viên đến nhận phòng nên trên những hành lang mà cậu đi qua đều có sinh viên mới dọn đến. Có nhiều người cũng giống như cậu cầm bản đồ ngó tới ngó lui tìm cái này tìm cái nọ. Có người thấy cậu thì vui vẻ bắt chuyện, có người thì cũng mặt lạnh lờ đi, có người thì qua loa chào vài câu xã giao rồi quay lại với việc của mình. Tuấn Dĩnh là dạng người vui vẻ cởi mở thân thiện nên những ai nói chuyện với cậu rất nhanh đã cảm thấy thân thiết. Hết một buổi chiều đi lên rồi lại đi xuống, qua trái rồi lại quẹo phải, Hoàng Tuấn Dĩnh cũng thu thập được kha khá thứ. Đầu tiên là các ký túc xá khác đều cách chỗ cậu không xa, có thể đi bộ qua được. Ở đây mỗi tầng đều có máy bán hàng tự động vô cùng tiện lợi, dưới sảnh lớn thì có tiệm ăn bán thức ăn nóng, nghe đâu còn có cả phòng tập thể dục cho sinh viên nữa, nhưng là nằm riêng ở khu khác gần trường chứ không phải trong ký túc xá. Đi hết mấy tầng dạo đủ mấy vòng cuối cùng cũng phải đến nơi cần đến – tiệm ăn. Nhưng trái với niềm vui háo hức mong chờ của cậu là tiệm ăn này đa số đều bán món Tây, chỉ có vài món Trung tiêu biểu mà thôi, đã vậy nhìn qua thấy cũng không hấp dẫn gì mấy, hay ít ra là không hấp dẫn đối với cậu. Dù vậy, tuy bản thân không thích thú gì nhưng có ăn vẫn tốt hơn không. Cậu chọn mua vài món Trung Tây kết hợp, mùi vị cũng không tệ nhưng không hợp khẩu vị của cậu. Vừa ăn cậu vừa chống cằm lơ đãng nghĩ, nếu ngày nào cũng phải ăn như vầy thì đúng là khổ đến chết. Ăn qua loa cho xong, Tuấn Dĩnh quyết định trở về phòng nghỉ ngơi sớm, dành sức cho ngày học đầu tiên vào sáng hôm sau.

♥♥♥

Sáng sớm thứ hai đầu tuần, thời tiết khá dịu, trên trời ánh sáng mặt trời bị đám mây che mất nên bớt hung hãn đi, dưới đất nơi trường Đại Học Hồng Kông tọa lạc, sinh viên bắt đầu ồ ạt vô trường, và giữa dòng người đông đúc kia có một bóng người vụt qua như chớp xẹt, băng băng khắp sân trường, chạy như bay lên hành lang loay hoay tìm phòng học. Hoàng Tuấn Dĩnh vừa chạy thục mạng vừa tự chửi rủa bản thân dậy trễ, khiến bây giờ phải chạy trối chết vì sắp trễ học mất rồi. Nguyên do của vụ ngủ quên này cũng đều là do bệnh lạ chỗ của cậu mà ra. Tối hôm qua cậu đã đặt chuông điện thoại báo thức đàng hoàng, còn sớm hơn giờ học đến cả tiếng đồng hồ. Chín giờ tối cậu đã ngoan ngoãn bò lên giường chuẩn bị làm một giấc mộng đẹp. Đáng tiếc mộng đẹp thì không thấy, mà lăn lộn liên tục cả nửa buổi vẫn tỉnh như sáo. Vậy là cậu tức khí lôi truyện ra đọc, hy vọng sẽ giúp lôi kéo Chu Công đến. Kết quả là cậu đọc hết cuốn này tới cuốn khác, Chu Công thì vẫn không đến, mà kim đồng hồ thì đã chỉ ba giờ sáng. Hoàng Tuấn Dĩnh bực bội dẹp hết đống truyện đi, tắt đèn trùm mền quyết tâm nhắm mắt nằm hoài coi Chu Công có dám không tới hay không. Rốt cuộc cũng ngủ được. Khổ nỗi lão Chu Công kia đến quá trễ nên sáng ra dù điện thoại reo ầm ĩ nhưng vẫn có kẻ còn đang bận đi dạo trong mơ chẳng hề nghe thấy, cứ việc trùm mền, ôm gối, gác đầu ngủ ngon lành. Đến khi đang trong mộng đẹp bất thình lình nghe thấy một tiếng ồn quái quỷ không biết từ đâu phát xuất, giật mình ngáy ngủ mở mắt ra thì đã thấy cái điện thoại lúc đầu ở trên bàn không biết từ khi nào đã chui vô mền của cậu, nằm ngay đầu giường sát bên tai cậu. Huơ tay quẹt một phát cho nó tắt, mắt nhắm mắt mở nhìn vô màn hình thì mới tá hỏa thấy chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ lên lớp. Lúc này thì cậu tỉnh ngủ hẳn, lật đật tung mền, rửa mặt thay quần áo, vơ vội tập sách bỏ vô balô, rồi vác lên người bắt đầu chạy một mạch vô trường.

Chạy hụt cả hơi cuối cùng cũng thấy được cầu thang máy. Theo như bản đồ thì lên thang máy rồi quẹo trái cuối hành lang chính là phòng học. Nhìn đồng hồ trên tay thì chỉ còn lại có năm phút, Hoàng Tuấn Dĩnh cứ vậy vắt giò lên cổ mà chạy, xui xẻo thế nào lại đụng phải một người đi cùng hướng, làm cả hai té sóng soài ra đất. Cùi chỏ cậu đập xuống đất đau muốn ứa nước mắt, nhưng vẫn đứng lên đỡ người kia dậy, vừa giúp người đó lượm lại balô vừa cúi đầu xin lỗi rối rít mà không cần biết người ta có hiểu tiếng Phổ Thông hay không, rồi lại không chờ cho người kia kịp phản ứng gì, cậu đã tiếp tục vác đồ chạy tiếp rồi mất hút sau dãy hành lang.

May mắn thay Tuấn Dĩnh vô phòng học vừa kịp lúc giáo sư cũng vừa đến, cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chọn một chỗ mà ngồi xuống nghỉ mệt lấy hơi. Giáo sư lớp này là một người Anh, vừa giảng nhanh lại nói không ngừng nghỉ. Tuấn Dĩnh tuy tiếng Anh cực tốt, nhưng khả năng nghe và tốc độ viết tay của cậu lại vô cùng tương phản, nên cậu chỉ còn biết dùng hết tốc độ mà mình có cắm mặt xuống bàn liên tục ghi ghi chép chép không ngừng. Đợi đến lúc nghe được giáo sư nói “Hết giờ rồi. Các sinh viên có gì cần hỏi thì có thể hỏi, nếu không thì có thể về”, thì tay của cậu đã rã rời cả rồi. Mặc kệ là câu hỏi gì đều để cho tiết sau đi, bây giờ cậu nên vác balô rời lớp chuẩn bị cho lớp kế tiếp thì hơn.

Lên lớp xuống lớp, lên lớp xuống lớp, cứ lặp đi lặp lại như vậy, nháy mắt đã qua tuần đầu tiên. Sau một tuần thì tốc độ học hành của cậu đã cải thiện phần nào, đã có thể bắt kịp nhịp của các sinh viên Hồng Kông. Việc học đã không còn đáng lo ngại nữa, nhưng cái khiến cậu đang đau khổ hơn hết chính là việc ăn uống thường ngày. Trong ký túc xá đồ ăn không hợp thì thôi đi, cả căn tin của trường cũng bán món ăn Tây nhiều hơn món ăn Trung, giá cả thì mắc mà lại không ngon nữa. Tuấn Dĩnh cảm thấy ai oán không ngớt, dù biết rằng ở Hồng Kông lối sống rất Tây phương, trong trường du học sinh Âu Mỹ cũng rất nhiều, nhưng mà có cần “Tây” đến mức như vậy không chứ. Cả tuần lễ cậu chỉ toàn ăn qua loa cái gì đó lúc ở trường, về ký túc xá thì lại ăn mỳ ly cầm hơi. Đối với một con sâu phàm ăn như cậu mà nói đây chính là đang chịu cực hình của thế gian mà. Cứ như vầy suốt bốn năm đại học sợ còn chưa chết vì học nhiều thì đã chết vì đói mất rồi. Tối thứ sáu, vừa ngồi trong phòng một mình nhàm chán ăn ly mì nguội ngắt, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ ngó lên bầu trời tối om om ngoài kia, Tuấn Dĩnh tự hỏi có phải bản thân đã chọn lầm chỗ rồi hay không, rồi nhìn xuống ly mì đã nở từa lưa trong tay mà không ít não lòng.

Dù vậy, Tuấn Dĩnh quyết tâm nhất định không để bản thân chết đói, à không, không để bản thân thua thiệt. Cậu lên kế hoạch đi tham quan Hồng Kông vào cuối tuần, sẵn tiện tìm vài thứ ngon an ủi cái bao tử đáng thương này đi. Nghĩ là làm, sáng thứ bảy, cậu chuẩn bị chu đáo mọi thứ, ghi chú vài địa điểm trên điện thoại, rồi một mình xuất phát đi thăm Đảo Hồng Kông. Đi taxi ra đến Trung Hoàn, Tuấn Dĩnh thật sự bị choáng ngộp bởi sự hoành tráng và xa hoa của nó. Nhà hàng, khách sạn, công ty, cao ốc v.v… tất cả đều mang đậm phong cách phương Tây. Tuy hôm nay là cuối tuần, nhưng trên đường vẫn vô cùng đông đúc, phố xá tấp nập với đầy người đi bộ, xe cộ đua nhau nhấn kèn inh ỏi vì kẹt xe. Nhìn người qua kẻ lại thôi cũng đủ để Tuấn Dĩnh hoa hết cả mắt, vì họ di chuyển vô cùng nhanh, mà theo như cậu cảm giác thì hình như mọi người đều gắn bánh xe dưới giày hay sao ấy, quả là khác rất nhiều với kiểu từ tốn của dân Đài Loan. Bản hiệu ở hai bên đường thì tất cả đều là tiếng Anh, kiếm một chữ Hoa cũng không hề thấy, kể cả người đi đường là người Tây còn nhiều hơn người Hoa, văng vẳng bên tai tiếng nói chuyện cũng là tiếng Anh, thật không khác nào đã lạc vào một thành phố nào đó ở Anh Quốc. Tuấn Dĩnh vô cùng hào hứng với những thứ này, vì từ trước đến giờ chỉ được thấy Hồng Kông qua truyền hình, thật không thể tưởng tượng được bên ngoài nó còn đẹp hơn trên tivi gấp ngàn lần.

Cứ vậy cậu rong ruổi một mình khắp Trung Hoàn*, liên tục lấy điện thoại chụp hình hết cái này đến cái kia, chỉ cần thấy đẹp thì chụp lại để lưu niệm ngay. Đi mãi đến vịnh Victoria* thì cũng đã thấm mệt, thêm cái trời đã trưa, nắng cũng bắt đầu càng lúc càng gắt, nên cậu quyết định chụp lại khung cảnh của bến cảng nổi tiếng xinh đẹp này rồi mới đi tìm một quán ăn để nghỉ chân. Nhưng cậu vừa giơ điện thoại lên, còn chưa kịp bấm nút thì một bóng đen xẹt ngang qua ngay mặt cậu làm cậu choáng váng suýt té. Còn chưa kịp định thần chửi vài câu trong đầu thì nhìn lại hai tay đã trống không, cái điện thoại đã bốc hơi đâu mất. Cậu nghe thấy thái dương giật giật vài phát liền hiểu ra vấn đề, lập tức phóng hết tốc lực đuổi theo cái tên cướp chết toi kia, vừa chạy vừa gào: “Tên kia! Đứng lại! Cướp!”

Vừa gào đến khản giọng vừa cố sức đuổi theo, nhưng chạy liên tục hết mấy con phố cũng đuổi không kịp. Người qua lại đông đúc khó khăn đã đành, tên cướp đáng chết kia còn lại càng chạy càng nhanh, đường quanh ngõ tắt rành rẽ nên chạy như lướt gió, trong khi Tuấn Dĩnh không quen đường thì vô cùng chật vật giữa dòng người, thoáng chốc đã bị tên kia bỏ lại thật xa. Tuấn Dĩnh vừa ôm cái hông đau vì chạy quá nhiều, vừa cố gắng đuổi theo, tức nhất là cậu liên tục gào lớn như vậy cũng không ai thèm để ý giúp một tay. Nhìn tên kia đã bỏ cậu xa đến hai con đường, sắp sửa băng qua cả dòng xe đang chạy ào ào để qua bên đường chỗ xe điện ngầm mà cậu tức không chịu được. Nếu hắn ta qua được bên đó thì coi như là hết hy vọng, mà cái hông thì lại càng lúc càng đau, cậu sắp đuổi theo hết nổi nữa rồi.

Đúng lúc đó, một luồng gió mạnh từ phía sau cậu thổi xoẹt qua một cái, nhìn kỹ hóa ra đó là một thanh niên đang chạy theo hướng tên cướp kia, lại còn chạy cực kỳ nhanh, thoáng chốc đã rút ngắn được cự ly giữa anh ta và tên cướp. Cuối cùng cũng có người tốt xuất hiện giúp đỡ rồi. Tuấn Dĩnh nhìn thấy mừng rỡ vô cùng. Không chần chừ, dù bản thân đang mệt và hông đau muốn chết, cậu vẫn cố gắng chạy tiếp. Khổ nỗi do chỉ lo vừa nhìn trước mặt vừa chạy, cậu vừa bước một bước lớn liền hụt chân một cái té sóng soài xuống dưới đường. Hóa ra đường Hồng Kông không phải lúc nào cũng liền mạch, có đoạn còn có tam cấp đi xuống nữa, báo hại cậu không biết, bước một cái liền chụp ếch ngay tại chỗ, đau đến nước mắt cũng tuôn. Nhưng khi cậu vừa lồm cồm ngẩng đầu lên, nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì ngay cả đau cũng quên mất: người thanh niên kia vừa chạy vừa tháo balô trên lưng, tung một cái đã quăng trúng lưng của tên cướp đang muốn nhảy qua rào chắn bên đường xuống chỗ xe điện ngầm để tẩu thoát, khiến hắn ta té ngửa ra đất. Anh ta nhanh như chớp nhảy qua rào chắn, khóa hai tay tên cướp kia ra sau lưng. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì lại vô cùng nhanh, chắc còn không quá hai phút đồng hồ, khiến Hoàng Tuấn Dĩnh chỉ biết mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc vừa xem vừa thán phục thân thủ của người đó quá lợi hại. Đúng lúc đó, có hai cảnh sát tuần tra đi ngang qua nhìn thấy chuyện liền chạy tới. Tuấn Dĩnh thấy người thanh niên kia nói gì đó với họ rồi giao tên cướp cho hai người, xong lại quay sang chỗ cậu tiếp tục chỉ chỉ trỏ trỏ nói gì đó nữa. Do ở quá xa nên cậu không hiểu bọn họ nói gì, chỉ thấy thoắt cái người kia đã từ bên kia đường chuyển thành đứng trước mặt cậu rồi. Anh ta thật là cao, lại còn đứng dưới ánh mặt trời cúi xuống nhìn cậu nên khuôn mặt nhìn không rõ. Giữa lúc còn đang ngơ ngác chưa hoàn hồn thì đã thấy anh ta đưa tay ra như ngỏ ý muốn nâng đỡ gì đó. Tuấn Dĩnh chớp chớp mắt, rồi nhìn lại mình, mới chợt nhận ra là từ nãy tới giờ cậu bị màn hành động hấp dẫn như phim kia cuốn hút đến quên mất cả đứng dậy sau cú vồ ếch, vẫn cứ nằm dưới đường không hề nhúc nhích. Tuấn Dĩnh cảm thấy mặt mình nóng ran, chỉ còn biết gục mặt xuống đường, trong lòng gào thét khóc hận. Loại tình huống như vầy có phải là xấu hổ đến chết rồi không? Sao không để cậu té đập đầu bất tỉnh luôn đi? Thật là xui xẻo quá mà!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chú thích:

*Trung Hoàn: Trung Hoàn (còn gọi là Trung Quận – Central District, tiếng Trung 中環), là khu vực trung tâm thương mại của Hồng Kông. Nó nằm ở Quận Trung Tây, trên phía bắc bờ biển Đảo Hồng Kông, băng qua cảng Victoria từ Tiêm Sa Chủy, mũi phía nam của bán đảo Cửu Long. Khu vực này từng là trái tim của thành phố Victoria, mặc dù ngày nay tên đó hiếm được sử dụng.

Là khu vực trung tâm thương mại của Hồng Kông, đây là nơi các tổng hành dinh của các công ty phục vụ tài chính đa quốc gia tọa lạc. Những tòa lãnh sự và các tòa tổng lãnh sự quán của các nước khác cũng nằm trên khu vực này, ngay trên Government Hill (政府山 – Đồi Chính Phủ), vị trí của tổng bộ chính phủ. Khu vực này, lân cận cảng Victoria, đã phục vụ như một trung tâm giao dịch và các hoạt động thương mại từ những thời kỳ đầu thuộc địa Anh năm 1841, và tiếp tục phát triển thịnh vượng và hoạt động như địa điểm của Chính Quyền sau sự trao đổi chủ quyền cho Trung Quốc vào năm 1997.

Kinh tế: Bank of China (Hong Kong) có văn phòng lãnh đạo ở Bank of China Tower. The Hong Kong and Shang Hai Banking Corporation Limited là một công ty con của HSBC, có văn phòng lãnh đạo ở HSBC Main Building. Bank of East Asia và Hang Seng Bank có văn phòng lãnh đạo ở Trung Hoàn. Trước năm 1999, Cathay Pacific có văn phòng lãnh đạo ở Swire House tại Trung Hoàn. Trong năm 1999 đã chuyển văn phòng lãnh đạo sang Sân Bay Quốc Tế Hồng Kông (Xích Liệp Giác Phi Trường).

Hong Kong 01 06 Central District From Victoria Peak Nighttime

(Trung Hoàn về đêm nhìn từ Đỉnh Victoria)

(lược dịch từ wikipedia)

*Vịnh/Cảng Victoria: Nằm ở vị trí giữa Đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long, vịnh Victoria là bến cảng lớng nhất Trung Quốc, và lớn thứ ba trên thế giới sau San Francisco của Mỹ và Re de Janeiro của Brazil. Đây là nhà của hầu hết các cảng ở Hồng Kông, biến Hồng Kông thành một trong những bến cảng tấp nập nhất trên thế giới. Bến cảng nhộp nhịp cả ngày lẫn đêm với các dạng tàu bè – từ Phà Ngôi Sao (Star Ferries) trong lịch sử tới những tàu du lịch, thuyền chở hàng hóa, và tàu gỗ đánh cá.

Cảng Victoria có tên gốc là Hong Kong Harbour (Cảng của Hồng Kông – 香港之港). Sau khi Trung Quốc bị đánh bại bởi Anh Quốc trong 2 cuộc chiến tranh nha phiến, Hồng Kông trở thành thuộc địa Anh và cảng Victoria được đặt tên theo Nữ hoàng Anh Quốc Victoria.

Du lịch: Cảng Victoria nổi tiếng với toàn cảnh bao quát về đêm và đường chân trời. Những nơi tốt nhất để ngắm bến cảng là Đỉnh Victoria và Peak Tower, hoặc từ quảng trường của Trung Tâm Văn Hóa, hoặc dạo quanh Tiêm Sa Chủy bên phía Cửu Long. Ngồi Phà Ngôi Sao theo lộ trình giữa Trung Hoàn và Tiêm Sa Chủy cũng là một cách tốt để ngắm nhìn toàn cảnh bến cảng và thành phố.

Bến cảng luôn tổ chức nhiều buổi biểu diễn công cộng, hằng năm pháo hoa đều được bắn vào ngày thứ hai của Tết âm lịch, ngoài ra còn có A Symphony of Lights, một chương trình lồng tiếng hằng đêm với hơn 40 tòa nhà chọc trời lộng lẫy trong màn trình diễn rực rỡ. Vào ngày 21/11/2005, chương trình này đã được ghi vào sách Kỷ Lục Guinness Thế Giới cho màn trình diễn âm thanh và ánh sáng cố định lớn nhất thế giới.

Đại Lộ Ngôi Sao (Avenue of Stars) nằm dọc theo bên ngoài tòa Trung Tâm Tân Thế Giới (New World Center) ở Tiêm Sa Chủy. Dựa theo kiểu mẫu từ Đại Lộ Danh Vọng Hollywood, nó vinh danh những con người lừng lẫy mà nền công nghiệp điện ảnh Hồng Kông đã tạo ra trong những thập kỷ qua.

Hong_Kong_at_night

(toàn cảnh Đảo Hồng Kông nhìn từ Đại Lộ Ngôi Sao ở Tiêm Sa Chủy)

(lược dịch từ wikipedia, nextstophongkong.com, và greatwalladventure.com)

Advertisements

3 thoughts on “Xin Chào! Tôi Là Người Đài Loan! – Chương 1

Add yours

Đôi lời nhắn nhủ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: