Số Phận và Định Mệnh – Chương 1


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

♦♦♦

Chiều tháng tám trời nóng đổ lửa, La Diệp Khuê ngồi trong xe hơi bật máy lạnh hết cỡ nhưng vẫn không ngừng cầm một tập hồ sơ trên tay quạt liên tục. Hàng xe cộ đông đúc càng khiến sự chờ đợi dưới cái nắng gay gắt kia trở nên thật khó lòng chịu đựng. Cô hết cầm tập hồ sơ lên quạt, rồi buông xuống lấy khăn giấy ra thấm mồ hôi trên trán, nóng nảy nhìn đồng hồ đeo tay, rồi lại cầm hồ sơ lên quạt. Tính ra thì nãy giờ đã kẹt xe hết hai mươi phút rồi. Hôm nay cứ vui mừng vì được tan ca sớm, không ngờ giờ lại bị kẹt xe thế này, thật bực mình quá đỗi!

Diệp Khuê vừa quạt vừa dựa lưng ra ghế rền rĩ. Còn chưa tới bốn giờ chiều nữa, sao lại kẹt xe như thế này chứ? Không cần biết là chuyện gì đang xảy ra phía trước, cô chỉ mong sao sự việc mau chóng được giải quyết cho nhanh, giờ trà chiều đã sắp qua mất rồi! May mắn thay, dấu hiệu di chuyển của hàng xe cuối cùng cũng đến. Diệp Khuê mừng rỡ bỏ tập hồ sơ xuống, kéo thẳng lưng ghế lên bắt đầu đạp ga, theo các chiếc xe khác chầm chậm lăn bánh nối đuôi nhau ra khỏi khúc đường “đau khổ”. Đi ra đến ngã rẽ Diệp Khuê mới biết là cuối đường có một tai nạn nhỏ, chả trách mà lại kẹt xe. Diệp Khuê nhìn toán cảnh sát và xe nhân viên cứu thương chỉ lắc đầu ca thán sự làm việc chậm chạp của mấy sư huynh sư tỷ* bên bộ giao thông.

Diệp Khuê lầm bầm trong miệng mấy câu rồi rẽ sang một con đường khác chạy thẳng đến Thâm Thủy Bộ. Lái xe khoảng mười phút sau thì Diệp Khuê đậu xe bên lề đường Bắc Hà, đi bộ qua một ngã tư rồi vào một quán ăn nhỏ tên Phát Ký ở cuối góc đường. Phát Ký chỉ là một quán bình dân, bên trong chỉ chứa khoảng mười chiếc bàn là thấy chật. Lúc này cũng vừa qua giờ trà chiều nhưng trong quán vẫn còn đông khách, có thể thấy quán tuy nhỏ nhưng làm ăn lại rất khá. Diệp Khuê ung dung đi vào, chống hai tay lên quầy tính tiền, tươi cười gọi:

_Chú Phát! Cho con một ly uyên ương*, hai ly trà sữa và sáu cái bánh hột gà* đem về đi!

Người được gọi là “chú Phát” kia cỡ tuổi trung niên, tóc đã hoa râm, dáng người tròn trịa phúc hậu đang đứng sau quầy tính tiền coi sổ sách. Nghe thấy tiếng gọi của Diệp Khuê lập tức bỏ sổ sách qua một bên, ngước lên nhìn nhận ra người quen, liền cười hòa nhã nói:

_Ah, A Khuê! Hôm nay rảnh rỗi đi mua bánh hột gà vậy!

_Dạ không! Hôm nay được tan ca sớm, đúng lúc cả chị hai với chị ba đều được nghỉ phép. Hiếm có dịp chị em ở nhà với nhau nên đi mua bánh về cùng ăn và uống trà chiều thôi mà!

_Vậy à? May mắn nha, chú còn đúng sáu cái bánh cuối cùng, tính tiền con năm cái thôi ha! – chú Phát nói rồi chỉ sáu cái bánh còn lại đang nằm trong tủ bánh bằng kính.

Nghe thấy được giảm giá, hai mắt Diệp Khuê lập tức sáng rỡ, miệng vừa nói “cám ơn chú Phát” vừa cười toe toét. Cô lôi bóp tiền trong túi ra, lục lọi mấy đồng bạc lẻ để xài cho hết, không cần mang nhiều nặng túi. Đang đứng đếm đếm mấy đồng bạc thì cô bất cẩn làm một đồng bạc rớt xuống đất, lăn vòng vòng ra khỏi tiệm. Diệp Khuê nhìn thấy vội vã lúi cúi chạy theo lụm về. Đã là đồng năm đồng cuối cùng rồi, mất là phiền phức lắm.

Diệp Khuê mừng vì lụm lại được đồng tiền quý giá, vội chùi chùi nó vô ống quần rồi đi trở lại vô trong tiệm, nhưng vừa vô là một cảnh tượng chả hay ho gì đã đập thẳng vô mắt cô: cái hộp bánh chú Phát để trên quầy nói rằng để đó chờ khi pha xong trà sữa và uyên ương sẽ đưa cô đem đi luôn một thể giờ đang nằm trong tay của một thanh niên lạ hoắc, trên quầy còn để ít tiền giấy và chú Phát thì mặt mày nhìn vô cùng khó xử. Người thanh niên đó vừa tính quay gót đi ra khỏi tiệm thì Diệp Khuê đã đến chặn ngay trước mặt, hậm hực nói:

_Anh kia, sao lấy hộp bánh của tôi?

Người thanh niên đó bị Diệp Khuê bất ngờ chặn đường thì giật mình lui lại hai bước, rồi từ từ nhìn Diệp Khuê như đang đánh giá gì đó, lát sau mới buông một câu nhàn nhạt:

_Hộp bánh nào của cô?

_Cái hộp anh đang cầm trên tay đó! – Diệp Khuê vừa nói vừa giơ ngón tay chỉ chỉ vô cái hộp bánh trên tay anh ta.

_Bộ trên hộp bánh này có tên cô hả? – người thanh niên lập tức cầm cái hộp giơ ngang tầm mắt, xoay qua xoay lại như đang kiểm tra gì đó, xong buông xuống, ngó Diệp Khuê, nhếch mép nói – Hình như là không có nha!

Diệp Khuê nhìn bộ dạng cợt nhả của người thanh niên mà khí nóng bốc đầy đầu, xong quay qua chú Phát tức tối hỏi:

_Chú Phát! Vầy là sao?

Chú Phát thấy tình hình không ổn, cũng chả biết phải làm sao cho đúng, đành khó xử, nói:

_Chú đã nói là con mua rồi, nhưng cậu ta cứ nhất định trả tiền rồi lấy luôn hộp bánh, chú cũng đâu có cản được!

Diệp Khuê trừng mắt, hất cằm hướng về người thanh niên kia, nói:

_Nghe thấy chưa? Đã nói nó là của tôi!

_Nhưng cô vẫn chưa có trả tiền, còn tôi thì trả tiền rồi đó. – người thanh niên kia cũng không vừa, lườm lại Diệp Khuê một phát, rồi lách mình đi thẳng ra khỏi tiệm không thèm chờ cô đáp trả.

_Nè, đàn ông con trai gì mà ăn nói ngang ngược vậy? Nè nè nè! – Diệp Khuê tức tối chạy ra cửa tiệm gọi vói theo, nhưng người thanh niên kia đi quá nhanh, mới đó đã mất hút khiến cô mặt mày cau có, đứng giậm chân tại chỗ lầm bầm “loại người gì vậy chứ?” rồi quay trở vào trong tiệm.

Chú Phát nhìn bộ dạng cau có của Diệp Khuê chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng an ủi:

_Thôi bỏ đi A Khuê! Để chú cho con thêm một ly uyên ương với một ly trà sữa miễn phí coi như là đền bù, chịu không?

Diệp Khuê nghe thấy được “tặng” thêm hai ly nước nữa thì có phần mát dạ, nhưng nghĩ đến hộp bánh đã đến tay mà bị cướp mất thì tâm trạng vẫn không tốt lên được miếng nào. Cả tháng nay công việc đầy ắp không có thời gian nghỉ ngơi, mà dù có đi chăng nữa thì bánh hột gà ở mấy tiệm bánh gần chỗ làm cũng không ngon gì mấy, so với bánh ở Phát Ký thua rất xa, vậy mà hôm nay có cơ hội ăn lại không ăn được, cục tức này thật là khó nuốt trôi mà. Chú Phát nhìn Diệp Khuê cứ ậm ờ gật gật đầu ra chiều đồng ý nhưng vẫn còn tiếc rẻ món bánh, nên cười cười nói rằng bữa khuya sẽ có một đợt bánh mới nóng hổi, nếu cô muốn chú ấy sẽ cho nhân viên giao đến tận nhà. Diệp Khuê vốn rất thích bánh của Phát Ký, hiển nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này được, lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý ngay.

Trong lúc ngồi chờ nước uống được pha, Diệp Khuê lôi mớ tiền lúc nãy đã đếm ra trả tiền. Ngồi đợi một lát thì nước uống cũng đã pha xong, chú Phát bỏ hết năm ly vô một cái túi nylon đưa cho cô. Cô nhận lấy, cười cười lễ phép chào rồi ra khỏi tiệm, đi bộ đến chỗ đậu xe rồi lái thẳng về Cửu Long Thành.

♦♦♦

Căn biệt thự 1000 thước vuông cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Diệp Khuê bấm một nút điều khiển trên xe để mở cổng, rồi chạy thẳng vào garage. Cô mở cửa xe, cầm cặp hồ sơ và xách túi đựng trà sữa đi vào phòng khách. Đi vào trong nhà thì chẳng hề thấy ai, cô bỏ đồ đạc xuống chiếc bàn cà phê rồi đi thẳng lên phòng kính ở trên lầu. Quả đúng như cô nghĩ, đi gần tới cửa đã nghe thấy tiếng bản nhạc Lengsel của Vàli êm đềm du dương từ trong phòng phát ra, mở cửa ra thì thấy ngay chị ba của cô đang ở giữa phòng, nằm sải lai ra đất tập yoga, còn chị hai thì ngồi khoanh chân, hướng mặt ra quang cảnh đằng sau tấm cửa kính mà thiền.

_Chị hai, chị ba! Ngày nghỉ mà cũng siêng năng quá vậy!

La Diệp Thanh vẫn giữ nguyên tư thế không hề ngồi lên, chỉ nhàn nhạt nói:

_Em à, không phải em nói là đi mua trà chiều sao? Mới hồi nãy chị hai đã nấu cơm tối xong luôn rồi đó.

_Ah, cái đó đâu phải lỗi của em đâu. – Diệp Khuê gãi gãi đầu phân bua – lúc em tan sở chỉ mới hơn ba giờ thôi, em đã lập tức chạy thẳng tới chỗ chú Phát mua trà sữa với bánh hột gà đó chứ, nhưng xui xẻo là trên đường đi có tai nạn nên bị kẹt xe mất tới hai mươi phút, sau đó mua xong thì em về nhà liền, nhưng ngặt nỗi lúc đó đã là giờ tan ca nên bị kẹt xe tiếp. – càng nói về sau giọng Diệp Khuê càng lúc càng nhỏ lại.

Diệp Thanh ngồi bật dậy, hỏi:

_What? Em từ sở cảnh sát* chạy tới Thâm Thủy Bộ, rồi từ Thâm Thủy Bộ chạy về Cửu Long Đường*. Có phải không vậy? Chả trách mà đi lâu tới vậy.

_Gì chứ? Tại chỗ của chú Phát bán trà sữa với bánh hột gà vừa rẻ lại vừa ngon. Em cũng chỉ muốn mọi người ăn ngon một chút thôi mà. – Diệp Khuê trề môi cãi lại.

_Phải phải, chỗ chú Phát bán vừa rẻ lại vừa ngon, còn có ưu đãi nữa, mua nhiều sẽ miễn phí một vài món đúng không? Đừng nói là chỗ chú Phát ở Thâm Thủy Bộ, chỉ cần là tiệm nào có thể bán được món nó thích vừa ngon lại vừa rẻ vừa có ưu đãi thì dù tiệm đó ở tận Đại Bộ đi nữa nó cũng chạy tới chứ nói chi là Thâm Thủy Bộ, phải không Beverly? – La Tuệ Nghi cuối cùng cũng quay người lại, thả lỏng cơ thể không thiền nữa, cười cười nhìn Diệp Thanh mà nói châm chọc. Diệp Thanh gật đầu, giơ ngón cái ra hiệu “chính xác”.

_Ah, chị hai, chị ba, đừng có nói như em tham ăn tham rẻ lắm vậy chớ! – Diệp Khuê xụ mặt một đống la lên.

_Ai da La tiểu thư nổi giận rồi kìa, đi uống trà sữa hạ hỏa đi. Em để nước ở đâu? – Tuệ Nghi cười cười, nói.

_Ở dưới phòng khách. – Diệp Khuê phụng phịu nói.

_Ừ, dù sao cũng chưa cần ăn tối vội, chúng ta xuống phòng khách vừa uống trà vừa nói chuyện đi. – Tuệ Nghi nói. Cô và Beverly cầm lấy điện thoại di động mỗi người, rồi cả ba cùng rời khỏi phòng kính.

Diệp Thanh xuống phòng khách trước nhất, đi tới bàn cà phê giở túi nylon ra, dòm dòm đếm đếm, xong quay lại chớp chớp mắt ngó Diệp Khuê, hỏi:

_Veronica tiểu thư à, không phải tiểu thư nói là mua trà bánh sao? Bây giờ trà thì tới năm ly mà bánh thì không thấy đâu? Chúng đi đâu mất rồi?

_Ư, chị ba đừng nhắc tới bánh nữa! Nhắc tới là phát điên! Hôm nay em gặp phải một tên “ôn thần”! – Diệp Khuê nổi cáu, hậm hực ngồi xuống sofa, cầm ly trà sữa lên, vừa uống vừa kể lại chuyện xui xẻo bị giật mất bánh ngày hôm nay cho hai bà chị thân yêu nghe.

_Đó, hai chị thấy có tức không, không biết tên đó là loại người gì nữa, mặt mày sáng sủa cao ráo coi cũng bảnh bao mà lại đi giành đồ với phụ nữ. Hứ, đừng để em gặp lại tên “ôn thần” đó, nếu không thì… – Diệp Khuê nói tới đây thì ngưng bặt, mắt nheo nheo lại, miệng nở một nụ cười bí hiểm, bàn tay trái xòe ra rồi từ từ nắm lại thành một nắm đấm.

“Bốp” một cái, Diệp Thanh đã lấy cuốn tạp chí dưới bàn cà phê mà đánh lên cái nắm tay kia khiến Diệp Khuê “ai da” một tiếng rõ lớn, dù Diệp Thanh thực chất chỉ là đánh yêu, không dùng chút lực nào cả:

_ “Thì” cái gì mà “thì”! Em là cảnh sát đó, đừng có ở đó mà làm bậy.

Diệp Khuê bỏ ly trà xuống bàn, xoa xoa tay, dẩu môi nói:

_Xía, em có nói là đánh hắn đâu! Em còn mong đừng bao giờ gặp lại hắn nữa kìa!

Diệp Thanh nghe cô em mình nói mà chỉ cười khẩy rồi tiếp tục uống trà. Ai có thể hiểu em mình hơn các bà chị nữa chứ, mà cô với Tuệ Nghi thì hiểu cô em bé bỏng này quá mà, quả thật là nên hy vọng tên “ôn thần” nào đó đừng có xuất hiện lần nữa, chứ mà để em cô tra ra hành tung thì… chậc, hắn sẽ khổ dài dài. Ai biểu em cô là “Cáo con” làm gì. Cáo con, Cáo con, cáo thật sự thù rất dai!

Tuệ Nghi nãy giờ chỉ im lặng vừa nghe chuyện vừa thưởng thức ly uyên ương yêu thích của cô, giờ mới nhẹ nhàng lên tiếng:

_Veronica, sau này em ít ghé mua trà bánh ở chỗ chú Phát đi!

_Ơ, why not? – Diệp Khuê ngơ ngác hỏi.

Tuệ Nghi thong thả thưởng thức uyên ương, dù là đang uống trong chiếc ly nhựa nhưng phong thái của cô vẫn vô cùng tao nhã, tỏ rõ nét thượng lưu thuần túy, cả hai em gái cô cũng vậy. Có thể thấy được ba chị em nhà họ La này xuất thân không phải tầm thường. Tuệ Nghi nhấp môi một ngụm trà rồi buông chiếc ly lên bàn, nói:

_ Mỗi lần em tới mua đồ chú ấy không tặng thứ này thì ưu đãi thứ kia, nhiều lần như vậy thật không hay. Chỗ chú Phát chỉ là làm ăn nhỏ, cứ tặng như thế thiệt hại cũng kha khá đó.

Diệp Khuê lập tức biện hộ:

_But it’s not my request! Chị cũng biết mà lúc trước chú Phát mắc nợ bọn cho vay lãi cao vì cần tiền chữa bệnh cho vợ, ai dè xém chút là bị bọn cho vay ép chết, cũng may lúc đó có cảnh sát chúng ta đến cứu kịp thời, phá được ổ của bọn chúng, nhờ vậy mà chú ấy với người nhà mới bình an tới bây giờ. Chú ấy tặng đồ cũng chỉ là tỏ lòng biết ơn thôi. Có mấy lần em cũng từ chối không nhận, chú ấy giận nói “không nhận thì không bán cho nữa”, nên em cũng đành chịu thôi. Vả lại em cũng đâu phải là ghé thường xuyên đâu, cách một vài tuần mới đến một lần mà, làm gì mà thiệt hại dữ vậy.

Diệp Thanh cười cười, nói:

_Chị hai tuy có hơi cường điệu một chút, cũng chỉ là muốn nhắc nhở thôi, vả lại cũng không phải là không có lý. Dù sao chuyện lần đó tuy chúng ta là những người xuất hiện đầu tiên nhất nên chú ấy nhớ mặt, nhưng công này cũng đâu phải là của riêng chúng ta, còn của cả đội cảnh sát nữa. Cho nên chị đồng ý với ý của chị hai, chúng ta nên ít mua đồ ở chỗ chú Phát, để chú ấy cứ ổn định mà làm ăn bình thường, chúng ta mua đồ ở chỗ khác cũng bớt áy náy vì không cần phải nhận ưu đãi mà, phải không?

_Ok! Hai chị nói thì em đành nghe vậy! – Diệp Khuê chu chu mỏ, rề rề nói.

Hai cô chị nhìn bộ dáng như đứa con nít bị ăn hiếp của cô em út mà không khỏi lắc đầu, cười mỉm. Cô em này đã hơn hai mươi bảy tuổi, còn là Madam* ở Tổ trọng án Tây Cửu Long*, vậy mà tính tình vẫn còn trẻ con đến thế, thật là không biết nên vui hay nên buồn đây.

Chợt, hai chiếc điện thoại trên bàn rung lên, kêu “bíp bíp” báo có tin nhắn. Tuệ Nghi và Diệp Thanh hơi nhíu mày, mỗi người cầm điện thoại của mình lên kiểm tra. Qua một hồi thấy hai chị mình cứ đọc tin nhắn mà không nói gì, mày vẫn chau, Diệp Khuê đánh tiếng hỏi:

_What happened? Không lẽ ở sở có hành động sao? Hủy phép à?

_À không. – Tuệ Nghi nghe thấy Diệp Khuê hỏi thì chân mày cũng giãn ra, buông chiếc điện thoại xuống bàn, cười cười, nói – Là anh họ nhắn tin thôi.

_Là chồng chị nhắn tin thôi. – Diệp Thanh nói theo.

_Oh, là anh họ và anh rể à! – Diệp Khuê reo lên – Mấy tháng rồi không có tin tức gì của họ. What did they say?

_Anh họ nói là đã về tới Hồng Kông, nhưng tạm thời chưa thể gặp chúng ta được. Sẽ liên lạc lại sau.

_Chồng chị cũng nói như vậy. – Diệp Thanh nhẹ nhàng nói.

Tuệ Nghi vỗ vỗ vai cô em gái, an ủi:

_Đừng buồn, hai đứa cũng sẽ gặp nhau sớm thôi mà.

_Phải đó chị ba. Anh rể cưng chị như vậy, chắc chắn sẽ sắp xếp thời gian đến gặp chị mà, phải không? – Diệp Khuê cũng hùa theo chị cả mà an an ủi ủi.

_Hai người sao vậy, ai nói người ta buồn chứ. Em còn đang nghĩ đến khi anh ta chính thức về nhà có phải là nên kêu anh ta đi lau dọn nhà cửa hay không đây. Chị hai à, chị cũng biết đó, anh ta đi mấy tháng em ở đây cũng mấy tháng, cái nhà của tụi em sớm đã thành cái nhà hoang với vài chục lớp bụi rồi. Kỳ này anh ta mà về em sẽ bắt anh ấy lau dọn hết cái nhà mới thôi. – Diệp Thanh tỏ vẻ không có gì, lớn tiếng nói nhưng trong lòng cô thực sự cảm thấy có chút không vui. Đã nhiều tháng xa cách, đến khi trở về rồi vẫn không thể gặp được, quả thật cảm thấy có chút đau lòng.

_Đúng đúng đúng. Chị ba đừng lo, đến khi anh rể về nhất định sẽ phải dọn dẹp nhà cửa, em sẽ tình nguyện giám sát anh ấy cho chị, không cho lười biếng đâu. – Diệp Khuê vỗ ngực mình nói – à, mà giờ ăn tối đi nha, em đói bụng rồi. Em xuống bếp dọn cơm lên ha.

Nói rồi không cần chờ hai cô chị gật đầu, Diệp Khuê hốt ba ly nước đã cạn queo cùng hai ly còn đầy đi thẳng xuống bếp. Chờ cô em mình đi mất dạng, Diệp Thanh quay sang nói nhỏ với Tuệ Nghi:

_Chị hai, chị vẫn ủng hộ hai anh ấy làm chuyện này.

Tuệ Nghi nhìn em gái mình, ôn tồn trấn an:

_Em cũng biết, nhiệm vụ lần này đối với họ và chúng ta mà nói rất quan trọng. Chưa kể bao nhiêu năm nay họ nghĩ gì, muốn gì em cũng không phải là không rõ. Tuy nhiệm vụ lần này có nhiều nguy hiểm, nhưng bên cạnh họ vẫn còn có chúng ta mà, vả lại họ cũng đã từng hoàn thành nhiều nhiệm vụ nguy hiểm tương tự như vậy. Em cũng đừng mất lòng tin vào khả năng của chồng mình và anh mình chứ.

Diệp Thanh trầm mặc một hồi rồi nói:

_Ừ, chị nói đúng, em không nên lo lắng quá nhiều như vậy. Dù sao nếu có quá nhiều nguy hiểm, họ cũng sẽ được rút về, có lẽ sẽ không sao cả.

_Ừ! Thôi, chúng ta vô phụ Veronica đi, nếu không con bé sẽ la oai oái lên vì không ai chịu phụ nó hết đó. – Tuệ Nghi cười cười, nói.

Diệp Thanh “uhm”một tiếng rồi cùng chị mình đi vào bếp. Tuy ngoài miệng cả hai đều nói “không nên lo lắng bất an”, nhưng thực tế trong lòng của họ mười phần đều là lo sợ, vì họ biết nhiệm vụ lần này là lành ít dữ nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sư huynh, sư tỷ: trong ngành cảnh sát ở Hồng Kông, các cảnh viên gọi đồng nghiệp trong tổ hoặc ở tổ khác là sư huynh và sư tỷ.

Trà uyên ương: là một loại trà đặc biệt ở Hồng Kông, pha chế với công thức một nửa trà sữa (loại trà sữa Hồng Kông, không phải trà Đài Loan hay Anh Quốc) và một nửa cà phê. Tuy nhiên, công thức này không hoàn toàn cố định và thường được pha chế theo ý thích của mỗi người. Gọi là “uyên ương” vì trà mang hương vị ngọt ngào của trà sữa và thơm đắng của cà phê, giống như tình yêu của tình nhân vậy.

Bánh hột gà: là một loại bánh ngọt của Hồng Kông, được dùng vào giờ trà chiều (tầm 3h15 – 4h chiều) và bữa khuya.

Sở cảnh sát: sở cảnh sát nơi La Diệp Khuê làm là sở cảnh sát Tây Cửu Long, nằm ở Trung tâm của Cửu Long Thành. Địa chỉ là 190 Argyle Street, Kowloon.

Cửu Long ĐườngCửu Long Đường là một vùng bị chia cắt bởi Thâm Thủy Bộ và Cửu Long Thành. Vùng này mật độ dân cư thấp, chủ yếu là tầng lớp trung lưu và thượng lưu. Nhà của ba chị em họ La nằm về phía Cửu Long Thành.

Madam: trong ngành cảnh sát ở Hồng Kông, sếp nam được gọi là Sir, sếp nữ được gọi là Madam. Tuy nhiên, nếu cảnh viên mới nhập vào tổ thì sẽ gọi nữ cảnh viên làm lâu hơn mình nhưng ngang hàng với mình là Madam (tình trạng này không bắt buộc và cố định, chỉ dùng để thể hiện sự tôn trọng). Người dân thì không cần phân biệt nhiều, nếu biết người đối diện là cảnh sát thì không cần phân cao thấp, chỉ có 1 là Sir, 2 là Madam mà thẳng tiến thôi =))

Tổ trọng án Tây Cửu Long: tên tiếng Anh là Criminal Investigation Division, viết tắt là CID (nhớ kỹ cái tên này, sau nàu sẽ còn gặp lại =)) ). Tổ này chuyên trách điều tra các vụ cưỡng hiếp, giết người, mạo danh v.v… CID được thành lập ở mỗi khu để dễ dàng hợp tác và giúp đỡ điều tra với Điểm O (OCTB) và Đội Tình Báo (CIB) (2 đội này sau này sẽ nói rõ ràng hơn).

Đọc đến đây mà chưa hiểu được vị trí địa lý của các vùng trong truyện thì thỉnh mọi người sang Hữu Đông Viện, đọc bài Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông để biết thêm chi tiết ^^.

Bonus: bản Lengsel của Vàli là bài này:

Advertisements

Đôi lời nhắn nhủ...

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog tại WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: