Tam Quốc Diễn Nghĩa Đồng Nhân

Đệ Nhị Truyện

Tôn Quyền x Chu Thái

Tác giả: Hạo Phong Công Tử

Tình trạng: Hoàn

Thể loại: đồng nhân, đoản văn, nhất thụ nhất công, thanh thủy văn, HE

♦♦♦

Trong sử sách thời kỳ Tam Quốc phân tranh, có ghi chép rằng vị hoàng đế đầu tiên của Đông Ngô, Đông Ngô Đại Đế Tôn Quyền, là người tài trí lỗi lạc, mười tám tuổi đã kế nghiệp trưởng huynh Tôn Sách, trở thành bậc chí tôn nơi đất Giang Đông. Y hung tài vĩ được, tài năng xuất chúng, đến Tào Tháo cũng phải khen ngợi “sinh con phải như Tôn Trọng Mưu”. Thế nhưng những gì sử sách ghi lại thật không đầy đủ, nếu trưởng huynh Tôn Sách năm xưa mười sáu tuổi đã vô cùng uy mãnh, theo cha là Tôn Kiên đi đánh Đổng Trác, thì thưở thiếu thời của vị hoàng đế Đông Ngô này đây lại không có gì nổi bật, nói đúng hơn là nhắc lại chỉ khiến kẻ khác lắc đầu ngao ngán.

Nhà họ Tôn nơi Giang Đông có hai người con trai, trưởng tử Tôn Sách tài mạo song toàn, chưa đầy mười sáu tuổi thì theo cha đánh Đổng Trác, chỉ mới hai mươi đã rời bỏ Viên Thuật, đánh bại Lưu Do, chuẩn bị tiến chiếm Cối Kê, bắt đầu một cuộc chinh phạt Giang Đông lừng lẫy. Trưởng tử thì phi phàm xuất chúng, nhưng đứa thứ tử Tôn Quyền này… aizzz, nếu nói y không ra gì thì không đúng. Y từ nhỏ thông minh hơn người, cả văn lẫn võ đều vẹn toàn, so với trưởng huynh lúc đồng tuổi thì thua kém không là bao, tuy nhiên y đã mười hai tuổi, lại vẫn như đứa hài tử, không để tâm đến chuyện đại sự, chỉ cần huynh trưởng không có ở trong phủ, lập tức y không màn đến học hành, cứ thế mà bày trò nghịch ngợm khiến cả phủ phải mấy phen gà bay chó chạy.

_Nhị công tử! Làm ơn! Nguy hiểm lắm! Làm ơn thương chúng hạ nhân mà leo xuống đi!

_Các ngươi im hết cho ta! Bổn công tử leo cây không liên quan đến các ngươi! Đừng có ở đó mà làm ồn!

Tôn Quyền ôm chặt thân cây, chân này đạp nhánh cây kia tiếp tục leo lên mỗi lúc một cao. Hôm nay trời thanh mát, đại ca cùng Chu Du đã rời phủ từ sớm, nói là đi thăm sát tình hình khu vực lân cận chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Đây đúng là dịp may hiếm có. Từ lúc hồi phủ đến giờ suốt ngày hai người bọn họ cứ lẩn quẩn trong phủ, khiến y muốn ra ngoài chơi cũng không được. Chu Du huynh còn đỡ một chút, bảo y học cũng cho y nghỉ, chứ mà đại ca thì suốt ngày không văn thì võ, luyện đến mệt chết đi được. Thật không ham gì trở thành tướng quân dưới trướng của bọn họ. Y ngồi trong phòng lú đầu ra cửa sổ, vừa nhìn thấy bọn họ đường đường chính chính bước ra cửa chính thì liền kéo theo hai thư đồng chạy ra hậu viên, chui lỗ chó mà trốn ra ngoài. Ây, để người ta biết Tôn nhị công tử phải chui lỗ chó đi ra thì thật mất mặt, nhưng nếu để đại ca mà biết y lại trốn học đi chơi là lại còn phiền hơn, có lẽ đến khi huynh ấy phát binh đánh trận rồi y còn chưa được thả ra khỏi phủ đấy chứ.

Tôn Quyền cùng hai thư đồng lấy con diều đã giấu sắn phía sau bụi cây đằng sau bức tường phủ, chạy ra ngoại thành thả diều. Cả ba cứ chạy tới chạy lui thả diều cả buổi rồi cũng thấm mệt, đi đến một cây cổ thụ ngồi nghỉ. Chợt y nhìn thấy dưới đất có một chú chim non đang nằm giãy giụa, trông giống như vừa bị rơi ra khỏi tổ, y liền nhẹ nhàng nhặt con chim lên vuốt ve trong lòng bàn tay, ngước đầu nhìn quanh quất một hồi cũng phát hiện được trên nhánh cây cao tuốt phía trên kia có một cái tổ chim. Y bảo thư đồng leo lên cây đưa con chim trở về tổ, nhưng hai thư đồng liền lắc đầu quầy quậy, bảo không biết leo cây. Tôn Quyền thực tức giận, thật bực mình. Hai thư đồng kia nói gì thì cũng là mười lăm mười sáu tuổi, so với y còn lớn hơn, thế mà mỗi việc trèo cây cũng không biết. Được, nếu đã thế thì để bổn công tử đây tự trèo lên vậy!

Đã nghĩ là làm. Tôn Quyền nhẹ nhàng đút con chim non vào trong ngực áo, vỗ vỗ nhè nhẹ lên như bảo nó yên tâm, rồi liền vén tay áo, xăn ống quần, cột vạt áo, cởi giày, bắt đầu… trèo cây. Hai thư đồng thấy chủ tử lại chuẩn bị làm chuyện nguy hiểm, lập tức muốn ngăn lại, nhưng lại bị y trừng mắt một cái không dám động đậy. Tôn Quyền mặc kệ hai kẻ kia bắt đầu ý ới van xin nài nỉ, tiếp tục trèo lên cao. Hai thư đồng đứng bên dưới thấy chủ tử leo mỗi lúc một cao mà mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cái tổ chim kia cách mặt đất cũng phải tới hai trượng, lỡ mà sảy chân thì cái mạng nho nhỏ này của bọn họ thật là đền không có nỗi đâu.

Tôn Quyền leo mãi một lúc lâu mới đến được nhánh cây có cái tổ chim, nhưng cái tổ lại nằm ở ngoài đầu nhánh, khiến y phải từng bước đạp lên một nhánh cây khác, nhích từ chút một ra ngoài. Y cuối cùng cũng tới được chiếc tổ nhỏ, lôi chú chim trong ngực áo ra đặt trở lại trong tổ. Con chim lăn lăn trong tổ kêu “chim chíp” mấy tiếng như cảm ơn khiến y rất vui. Toàn thân Tôn Quyền đã ướt đẫm mồ hôi, cố bám thật chắc vào cây cho khỏi ngã, từ từ bước trở vào. Chỉ còn một bước nữa là đã có thể ôm được thân cây thì một tiếng “crắc” giòn tan vang lên. Hai tên thư đồng bên dưới nhìn thấy liền kinh hồn bạt vía, vội vội vàng vàng mà giơ tay tìm cách hứng lấy tiểu chủ tử, nhưng mà làm sao có thể hứng được đây, phen này cả hai chết đến nơi rồi, chết đến nơi rồi!

Cành cây gãy đột ngột khiến Tôn Quyền chao đảo, ngã người té thẳng xuống đất. Y sợ đến tê người, tay chân cứ quơ quào trong không trung, muốn la lại chẳng biết làm sao mới la được, cứ thế nhắm chặt mắt mặc kệ mọi chuyện. Đợt này không cần đại ca nhốt y trong phủ, ngã từ trên cao thế này y chắc rằng cả đời cũng không thể rời phủ nữa rồi.

Tôn Quyền tim đập liên hồi như muốn bung khỏi lồng ngực, chờ đợi bản thân giáng thẳng xuống mặt đất. Nhưng sau đợi mãi vẫn không thấy đụng đất, cũng không cảm giác như bản thân đang rơi nữa, bên tai lại nghe thấy một giọng nói lạ âm trầm êm dịu:

_Tiểu đệ mở mắt ra đi! Đừng sợ! Đã không sao nữa rồi!

Tôn Quyền nghe thấy giọng nói ấy có phần ngạc nhiên mà hé mở mắt, đầu óc vẫn còn có chút choáng váng nên nhìn không thật rõ. Định thần chốc lát y đã có thể nhìn thấy một nam tử tuấn dật trước ngay trước mắt. Mày rậm mắt sáng, mắt ánh tinh quang, mũi cao thắng tấp, gương mặt thanh tú, so với Chu Du huynh thì có chút kém xa, nhưng xem ra vẫn là một mỹ nam tử, và y cũng nhận ra một điều rằng cái lý do mà y vẫn chưa chạm đất đó là người nam tử này đang bế y trên tay. Nam tử ấy thấy Tôn Quyền đã định thần, cười hòa nhã nói:

_Hoảng sợ rồi! Đệ không có bị thương chứ?

_Không, không. Ta… ta không sao! Đa.. đa tạ! – Tôn Quyền nói, vẫn còn nghe thấy giọng của bản thân có chút run run vì sợ.

Nam tử ấy chỉ cười cười, rồi đặt y xuống đất. Hai thư đồng từ lúc thấy Tôn Quyền bị ngã từ trên cao đã hồn phiêu phách lạc, giờ thấy tiểu chủ tử không sao, lại mất một lúc mới hoàng hồn, liền chạy đến ôm tiểu chủ tử, ô ô khóc rống lên, sờ sờ nắn nắn xem có thật là còn nguyên vẹn hay không.

_Ôi nhị công tử! Tạ ơn trời đất, người không sao! Người thật không sao! Người làm cho hạ nhân suýt chút nữa là đứng tim mà chết mất rồi!

Tôn Quyền bị hai thư đồng ôm cứng ngắc trong lòng, cảm thấy cực kỳ khó chịu, đã không thở được lại còn chưa kịp nói gì với nam tử kia. Y cố sức mà đẩy hai thư đồng ra, bực dọc kêu lên:

_Được rồi, được rồi! Ta không có sao! Các ngươi tránh ra nào, tránh ra nào!

Cố hết sức cũng đẩy được hai tên thư đồng dai như đỉa này ra, nhưng đẩy ra được rồi thì vị nam tử kia cũng không thấy đâu nữa. Sao lại có thể vô thanh vô tức mà biến mất thế kia, y vẫn còn chưa thỉnh giáo danh tánh của hắn kia mà. Không lẽ lại gặp ma giữa ban ngày sao? Vô lý, ma sao lại có thể đẹp như thế kia, lại còn cứu y nữa, vả lại con nhà võ như y không tin trên đời này có ma. Tôn Quyền trong lòng vô cùng bực bội, liền quay sang hai tên thư đồng mà gặn hỏi chuyện gì đã xảy ra khi y ngã xuống. Hai người bọn họ thật thà kể lại rằng lúc đó khi y chỉ còn cách mặt đất chừng hơn nửa trượng, người nam nhân kia không biết từ nơi nào đã phi thân đến chụp lấy y, thân thủ rất nhanh, thoắt cái đã đỡ được y, lại đáp xuống mặt đất rất nhẹ nhàng. Y nghe thấy mà trong lòng không khỏi cảm thán tiếc nuối vì chưa biết được quý danh của hắn, không biết liệu có thể gặp lại được không, càng bực mình hai tên thư đồng đã cản trở y. Tôn Quyền liền bảo bọn họ thâu lại con diều, cứ thế mà hồi phủ.

Vừa chui qua cái lỗ chó vào được hậu viên, cả ba người bọn họ đụng ngay phải lão quản gia đang đứng chờ sẵn ở đó. Lão quản gia nhìn Tôn Quyền cười hì hì, nói:

_Nhị công tử đã về. Đại công tử và Chu đại nhân đã hồi phủ từ sớm, lệnh cho tiểu nhân chờ Nhị công tử về. Phủ ta hôm nay có khách nên Đại công tử hạ lệnh khi nào Nhị công tử về thì vào tư phòng thay phục trang ra đại sảnh cùng gặp mặt.

Tôn Quyền vừa nghe thấy đại ca về sớm thì vô cùng ủ rũ. Vậy là từ nay cho đến lúc đại ca ra trận, y cũng đừng mong được ra khỏi phủ nửa bước. Y cùng hai thư đồng lẽo đẽo đi theo sau lão quản gia về tư phòng, vừa đi đến cửa thì y chợt nhớ một chuyện, liền hỏi lão quản gia:

_Hôm nay người đến phủ ta là tướng quân nào hay sao?

Lão quản gia vừa đẩy cửa vừa trả lời:

_Cái này tiểu nhân cũng không rõ. Người này là lần đầu tiên đến đây, thật không biết người đó có phải là tướng quân hay không.

Tôn Quyền ậm ờ trong miệng rồi đi vào phòng đóng cửa lại, hai thư đồng lại theo lão quản gia đi làm công việc khác. Bình thường khách đến viếng phủ nếu không phải là tướng quân thì cũng ít khi y phải ra tiếp, chỉ cần có đại ca và Chu Du huynh là đủ. Lần này có lẽ là một anh tài nào đó đến đầu quân. Y sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một tướng quân của Giang Đông, việc làm quen kết giao với các tướng sĩ khác là điều nên làm, nên mỗi khi có tướng quân đến phủ hay có người đến xin đầu quân, y cũng đều được gọi đến đại sảnh cùng với đại ca và Chu Du huynh. Lần này chắc chắn không phải ngoại lệ. Tôn Quyền đi đến bên cái thùng gỗ đã chuẩn bị đầy đủ nước nóng, cởi đồ, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi thay y phục chỉnh tề. Ay, đại ca của y là người không thích chờ đợi đâu ah.

Đầu tóc y phục chỉnh chu đâu vào đấy, Tôn Quyền lập tức đi ra đại sảnh. Đi đến nơi đã thấy đại ca ngồi nơi chủ tọa, Chu Du huynh ngồi bên phải, còn người kia ngồi bên trái. Người đó đang thong thả thưởng trà, gương mặt hướng vào trong nhìn không rõ mặt. Chu Du thì vẫn như lúc bình thường, tâm trạng luôn luôn vui vẻ, lúc nào cũng tươi cười nhã nhặn, Tôn Sách nhìn thấy tiểu đệ lại có phần hơi bực bội, chau chau nét mày, rõ ràng là đang bực vì y dám trốn khỏi phủ. Tôn Quyền đi đến trước mặt mọi người, ôm quyền thi lễ với đại ca và Chu Du huynh. Tôn Sách nghiêm nét mặt, ôn tồn nói:

_Tôn Quyền, đệ đến đây thi lễ với vị này đi. Huynh ấy là Ấu Bình, sẽ theo chúng ta trong lần chinh phục Giang Đông kỳ này, và cũng sẽ lưu lại phủ của chúng ta. Ấu Bình huynh, đây là tiểu đệ của ta, tên là Tôn Quyền. Tiểu đệ vẫn còn nhỏ, còn cần uốn nắn nhiều, hy vọng Ấu Bình huynh sẽ chiếu cố đến y.

Ấu Bình kia buông chung trà, khách sáo nói:

_Bá Phù huynh quá lời rồi. Nhị công tử có người đại ca như huynh, lại có Công Cẩn huynh là nghĩa huynh, chắc chắn không thể tầm thường được – nói rồi quay sang Tôn Quyền ôm quyền thi lễ, cười hòa nhã nói – Ta tên Chu Thái, tự là Ấu Bình, hân hạnh tiếp kiến.

_Ta là Tôn Quyền, hân hạnh tiếp… kiến – Tôn Quyền hướng sang Chu Thái kia đáp lễ, lời chưa kịp nói hết, vừa ngước nhìn lên thì như bị nghẹn lại. Ơ, người này, người này, người này không phải chính là nam tử mới nãy đã cứu y đấy sao? Quả nhiên trên thế gian này có cái gọi là “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”. Chu Thái, Chu Ấu Bình, y sẽ nhớ, cả đời này cũng sẽ nhớ.

♦♦♦

Suốt năm năm qua, cuộc chinh chiến Giang Đông vẫn còn đang tiếp diễn, Tôn Quyền trong hai năm gần đây cũng đã được theo đại ca và Chu Du ra sa trường. Y của ngày hôm nay đã không còn là tiểu tử lêu lỏng của ngày trước. Y giờ đây đã là một nam tử mười bảy tuổi thân cao bảy thước, mày đao mắt kiếm, thân ảnh phi phàm, so với trưởng huynh Tôn Sách thật không hề thua kém là bao nhiêu.

Sau năm năm, Tôn Sách đã bình định được một phần Giang Đông. Hôm nay, Tôn Sách và Chu Du cùng một số tướng sĩ khác chuẩn bị lên đường đánh chiếm núi lục huyện, Tôn Quyền được giao phó ở lại giữ lấy Tuyên Thành, giao cho ngàn binh mã yểm trợ, có Chu Thái ở lại theo hầu. Đây là điều mà bao nhiêu nam nay y đều mong mỏi có được. Năm năm chinh chiến Giang Đông cũng là năm năm Chu Thái lưu lại nơi Tôn phủ. Ngày trước còn là một thiếu niên chưa hiểu chuyện, bản thân y thật không rõ thứ cảm giác mà y đối với Chu Thái là gì. Chỉ biết rằng mỗi khi đứng nơi hậu viên được nhìn thấy hắn luyện kiếm, trong lòng y cảm thấy vô cùng hoan hỷ, mỗi khi hắn cùng đại ca ra trận, y ở trong phủ lại cảm thấy cô đơn tịch mịch, dù đám thư đồng kia có bày trò gì, y cũng chẳng buồn để tâm đến. Cái cảm giác đó mỗi ngày một lớn, từ lúc nào việc được nhìn thấy hắn đối với y đã là không đủ, y còn muốn có thể lại gần hắn hơn nữa, không phải chỉ để cùng luyện kiếm hay luận bàn về quốc gia thiên hạ như mỗi lần gặp mặt, mà là những điều khác, giống như đại ca và Chu Du mỗi lúc gặp nhau đều có rất nhiều thứ để nói, nhưng có khi lại không nói gì cả, chỉ đơn giản là cùng ngồi thưởng rượu cũng đã có thể “ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta” cười vui vẻ mãn nguyện. Không cần mất bao nhiêu thời gian, Tôn Quyền cũng nhận ra được thứ cảm giác kia của y chính là ái tình, giống như thứ ái tình đã trói chặt đại ca y với Chu Du suốt bao nhiêu năm dài. Chỉ tiếc rằng thứ ái tình này lại chỉ có trên mình y, Chu Thái liệu có hữu tâm hay không y lại không thể biết. Từ hai năm trước khi lần đầu Tôn Quyền gia nhập quân ngũ, Tôn Sách đã để Chu Thái đi theo y. Cứ như vậy suốt hai năm, mỗi ngày y đều thấy hắn đối với mọi người trong quân doanh trên dưới hòa nhã tôn trọng, tất cả đều giống như nhau, cả với y cũng vậy, không hề đặc biệt hơn ai, y cũng dần hiểu được là y hữu tâm nhưng hắn vô mộng. Dù thế, bản thân y cũng hiểu rõ một đạo lý “thứ gì của mình thì là của mình, không phải của mình thì chớ cưỡng cầu”, vốn là không thể cưỡng cầu, vậy thì cứ nén chặt thứ tình cảm này xuống, cứ thế mà vui vẻ làm tròn bổn phận của một tướng quân, cứ thế mà vui vẻ cùng hắn vào sinh ra tử, vì chỉ cần như thế đối với y cũng là mãn nguyện lắm rồi.

Tuyên Thành đêm đến bầu trời đầy sao, quân của Tôn Sách cũng đã xuất phát từ sớm, một mình Tôn Quyền đứng trên thành lâu mà tuần tra. Sương đêm mùa thu có phần lạnh lẽo, y đứng khoanh tay trước ngực thầm than lúc nãy không đem theo một chiếc áo bào, bây giờ quay vào quân doanh thì thật phiền phức, vả lại để cho binh sĩ nhìn thấy tướng quân mà cả sương đêm cũng không chịu đựng nổi thật rất mất mặt. Y cố giữ tư thế đứng của mình ngay ngắn nghiêm chỉnh nhất có thể, nhưng sương mỗi lúc một dày, y cũng đã bắt co ro rồi, bắt đầu cảm thấy “hận không được ở trong chăn ấm” vào lúc này. Y đi tới đi lui trên tường thành hy vọng cơ thể có thể ấm lên một chút, nhưng ấm thì không thấy ấm được bao nhiêu mà cái thân cũng đã bắt đầu không còn giữ tư thế nghiêm chỉnh được nữa, hai tay cứ thế mà ôm lấy vai xoa xoa liên tục.

_Ngươi là thân là tướng quân, nên hảo hảo giữ gìn sức khỏe thì hơn. – một giọng nói âm trầm ấm áp vang lên sau lưng y, kèm theo là một chiếc áo bào cũng ấm áp không kém được khoác lên vai y.

Nửa đêm thanh vắng, Tôn Quyền bị giọng nói bất ngờ kia làm cho giật mình, quay đầu lại đã thấy Chu Thái đứng đó ngay cạnh y, nở một nụ cười ôn hòa ấm áp mà nhìn y.

_Ô, là Chu tướng quân, đa tạ! – cầm giữ lấy chiếc áo bào trên vai, y vừa cột lại sợi dây trước cổ áo, vừa nhẹ giọng nói – giờ này sao tướng quân lại ra đây?

_Hôm nay là lần đầu tiên Tôn tướng quân thủ thành, ta tính đến lều của ngươi xem có thể giúp gì không thì ngươi đã đi rồi, ta lại thấy chiếc áo bào của ngươi còn để trên giá, biết ngươi vẫn chưa quen với việc tuần tra ban đêm, khó tránh không chịu được sương lạnh nên đem đến đây cho ngươi. Không ngờ lại vừa kịp lúc.

_Ah, Chu tướng quân cười chê rồi! – Tôn Quyền cười cười, khách sáo nói một câu, bản thân cũng cảm thấy có chút xấu hổ vì cái sự không chịu được lạnh của y, nhưng xấu hổ thì ít mà cảm thấy ấm áp thì nhiều, dù bản thân y biết rõ Chu Thái đối với ai cũng là tận tâm như thế, nhưng dù sao việc hắn làm đêm nay cũng khiến y cảm thấy ấm lòng.

Chu Thái xua xua tay, toan nói gì đó thì liền bị ngắt ngang:

_Báo cáo tướng quân, thành phía đông đã bị địch quân tập kích. Hiện giờ địch quân đang tiến về nam thành. – một binh sĩ giữ thành chạy thục mạng lên thành lâu, quỳ mọp dưới đất thở không ra hơi mà nói.

Cả Chu Thái lẫn Tôn Quyền nghe thấy đều thất kinh. Vô lý, chuyện này sao lại có thể xảy ra? Thành phía đông thất thủ! Thành phía đông thất thủ! Tôn Quyền chợt nhớ ra ngày hôm nay sau khi Tôn Sách đưa quân đi, y đã coi lại địa đồ quân doanh, cảm thấy thành phía đông không mấy quan trọng, không nghĩ đến địch quân vừa mới mất thành sẽ lại tập kích chiếm thành nên đã đưa bớt một nửa quân trang bên đó qua các thành còn lại mà không chờ hỏi ý Chu Thái. Bây giờ thì thành đã thất thủ. Tất cả đều là lỗi của y, đều là lỗi của y!

Chu Thái vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hỏi tên binh sĩ:

_Địch quân tập kích khi nào? Có khoảng bao nhiêu người? Là kỵ binh hay bộ binh?

_Bẩm Chu tướng quân, địch quân chỉ vừa tập kích cách đây chưa đầy nửa canh giờ. Kỵ binh bộ binh đều có, quân số… có khoảng… một vạn. – tên binh sĩ càng nói càng run, dường như đang run sợ trước thế mạnh của địch quân.

Tôn Quyền nghe những lời tên binh sĩ báo cáo mà toàn thân cũng run rẩy lạnh toát. Đông thành chỉ trong nửa canh giờ đã bị phá. Địch quân lại đến cả một vạn, trong khi quân trong thành thì có ngàn người. Bây giờ phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Y cảm giác như đất dưới chân chao đảo sắp sụp xuống. Đại ca chỉ mới giao cho y trấn giữ một tòa thành, còn chưa đầy một ngày y đã khiến nó thất thủ. Tôn Sách quay về y biết ăn nói thế nào với huynh ấy đây?

Nhìn thấy bộ dáng đã không còn đứng vững của Tôn Quyền, Chu Thái liền ôm y vào lòng, dù trong lòng hắn cũng vạn phần bất an, hắn vẫn ngữ khí bình tĩnh mà trấn an y:

_Không muốn xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Ngươi đừng sợ, chỉ mới là thành đông bị thất thủ, có ta ở đây, ta sẽ giúp ngươi giữ lấy Tuyên Thành, dù như thế nào cũng sẽ bảo vệ cho ngươi. – rồi hướng tên binh sĩ nói – ngươi lập tức thúc ngựa nhanh ba trăm dặm đuổi theo Chúa công, cho người biết tình hình hiện nay của Tuyên Thành, nói người mau chóng định đoạt kế sách.

_Tuân lệnh! – tên binh sĩ hô to rồi lập tức rời khỏi thành lâu.

Địch quân đang tiến đến nam thành, tức là đang tiến thẳng đến đây. Bây giờ điều tốt nhất có thể làm đó là đưa Tôn Quyền ra khỏi nơi này trước, sau đó quyết một phen sống mái với địch quân giữ lấy Tuyên Thành. Chu Thái nghĩ xong lập tức kéo Tôn Quyền xuống khỏi thành lâu, toan đưa y đến chỗ kỵ binh tìm người yểm trợ đưa y ra khỏi thành. Tôn Quyền lúc này tinh thần đã khôi phục lại mấy phần, nhìn thấy Chu Thái liên tục kéo mình đi thì liền vùng vằng không chịu đi tiếp:

_Chu Thái, ngươi tính đưa ta đi đâu?

_Tôn tướng quân, địch quân đã sắp kéo đến rồi, nơi này giờ rất nguy hiểm, ngươi mau rời khỏi đây ngay đi! – nói rồi tiếp tục kéo Tôn Quyền đi.

_Buông ta ra! Buông ta ra! – Tôn Quyền vùng vằng càng lúc càng dữ, cuối cùng cũng giật được tay ra khỏi tay của Chu Thái, tức giận nói – ngươi đã gọi ta một tiếng “Tôn tướng quân” thì ngươi cũng phải biết ta là tướng quân, ta không thể quay lưng bỏ chạy khi thành mà ta trấn thủ gặp chuyện được. Trong mắt ngươi Tôn Quyền ta là loại người gì chứ, là kẻ tham sống sợ chết ư? Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng tựa thái sơn, Tôn Quyền ta đây là không hề sợ chết. Nếu muốn đi, ngươi tự đi một mình đi!

Tôn Quyền vừa dứt lời, khắp bốn phía đều vang dậy những tiếng hô hào như “Sát hết Tôn quân! Chiếm lại Tuyên Thành!” cả thành bỗng chốc trở nên sáng rực bởi cả ngàn ngọn đuốc đang cháy rừng rực từ phía địch quân kia. Giờ đây dù có muốn tháo chạy e cũng đã là quá muộn rồi.

Chu Thái hít một hơi sâu, khẽ nhếch mép nhìn chăm chăm vào Tôn Quyền mà nói:

_Bây giờ thì được như ý ngươi muốn rồi đó!

_Nếu thực sự có thể ở nơi đây đồng quy đồng tẫn với ngươi, Tôn Quyền ta tuyệt không hối hận! – Y nhìn chăm chăm vào đôi mắt của hắn, nói ra những lời từ tận đáy lòng của y. Lúc này là y hữu tâm hay là hắn vô mộng vốn đã không còn ý nghĩa gì nữa, y chỉ muốn cho hắn biết rằng đời này chỉ cần có hắn bên cạnh, là sinh là tử, y cũng đều không hối hận.

Đứng giữa khói lửa kiếm cung, nghe những là này của Tôn Quyền khiến Chu Thái thần hồn xao động. Hắn kéo y vào lòng, khẽ khẽ nói:

_Ta cũng rất thích ngươi. Từ lâu rồi, trong lòng ta, ngươi cũng đã trở nên vô cùng quan trọng, quan trọng hơn cả bản thân ta.

Chu Thái cuối cùng cũng đã nói ra điều mà bao năm nay hắn chôn chặt tận đáy lòng. Kể từ ngày hắn vô tình nhìn thấy có một bóng người nhỏ nhắn luôn dùng ánh mắt thuần khiết kia len lén nhìn hắn luyện kiếm nơi hậu viên, hắn biết tâm hắn đã động. Năm năm nán lại Tôn phủ cũng là năm năm hắn nhìn thiếu niên đó ngày một trưởng thành, tình cảm của hắn cũng theo năm tháng mà lớn dần, nhưng hắn vẫn một lòng chôn chặt nó xuống tận tâm can. Chu Thái hiểu rõ y sau này rồi cũng sẽ như huynh trưởng của y, đứng trên nơi cao cao tại thượng, còn hắn dù sau này có như thế nào đi nữa khi ở bên cạnh y cũng chỉ là một tướng quân, há có thể mơ cao vọng tưởng. Đến lúc y đi vào quân ngũ, hắn tình nguyện ở bên cạnh y bảo vệ cho y. Chỉ cần có thể mỗi ngày đều được nhìn thấy y, bảo vệ y bình an vô sự khỏi mọi hiểm nguy, đối với hắn như thế cũng đã đủ rồi. Nếu hôm nay không phải đứng giữa ranh giới sống chết, không nghe được những lời tâm can kia của y, cả đời này có lẽ hắn sẽ mãi âm thầm ở bên cạnh y, tình cảm này sẽ mãi mãi chôn kín tận đáy lòng.

Tôn Quyền bị Chu Thái bất ngờ ôm chặt, lại nghe những lời thật lòng kia của hắn khiến y vừa kinh ngạc lại vừa cảm giác ấm áp ngọt ngào. Thì ra trong lòng của hắn có y! Trong lòng của hắn có y! Không phải chỉ có mình y hữu tâm, hắn đối với y là thật lòng hữu mộng. Trước thời khắc sinh tử có thể có được chân tình, y còn cầu gì hơn điều đó nữa chứ.

Địch quân đã kéo đến ùn ùn bủa vây mọi phía, Tôn Quyền và Chu Thái đã lọt thỏm vào giữa vòng vây. Chu Thái buông Tôn Quyền ra, lập túc rút trường kiếm khỏi vỏ, còn Tôn Quyền cũng liền rút bảo đao. Cả hai không nói lời nào mà đứng đâu lưng vào nhau, thủ thế nghênh chiến với địch. Chợt, Tôn Quyền nói:

_Ta bây giờ suy nghĩ lại rồi. Ta giờ chỉ cầu đồng sinh, không muốn cộng tử nữa. Ta muốn cùng ngươi sống hết kiếp này, có được không?

Chu Thái cười nhạt trả lời:

_Được! Dù là đồng sinh hay là cộng tử, chỉ cần là thứ ngươi muốn ta nhất định đáp ứng!

Nói dứt lời, không ai bảo ai liền xông thẳng vào địch quân và tấn công. Chém chém giết giết, mùi máu tanh mỗi lúc một nồng. Quân địch liên tiếp ngã xuống, quân trong thành tử thương cũng không ít, nhưng họ nhìn thấy hai vị tướng quân đang bị vây hãm kia liên tục anh dũng tả xung hữu đột bức phá vòng vây, sĩ khí bên ngoài cũng tăng lên không kém. Tướng sĩ ồ ạt liều chết tấn công tứ phía. Tôn Quyền nơi kia liên tục hạ thủ, nhưng số lần suýt bị hạ thủ cũng không ít. Y dù võ công giỏi thì vẫn còn non kinh nghiệm trong việc kháng địch, mỗi lần y gặp nguy hiểm đều là Chu Thái xả thân cứu y. Cứ như thế cũng không biết đã kéo dài bao lâu, cơn cuồng sát kia đến khi chấm dứt, địch quân rút lui, thì thây đã chất đầy thành, máu chảy thành sông, máu vương trên người đã không thể nào phân biệt được là máu của bản thân hay là máu của địch quân vấy lên nữa rồi.

Bầu trời đêm đầy sao kia giờ đã sắp hừng sáng. Tôn Quyền chống đao xuống đất đỡ lấy thân người sắp khụy ngã vì kiệt sức của y. Y cố sức điều tức lại hơi thở, lấy lại chút sức lực rồi quay quất nhìn xung quanh tìm Chu Thái. Giữa nền đất ngổn ngang kia Chu Thái đang nằm bất động dưới nền, toàn thân đầy máu. Tôn Quyền vừa nhìn thấy đã kinh hồn bạt vía, vứt bỏ cả thanh đao mà chạy vội đến cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, liên tục lay gọi:

_Chu Thái! Tỉnh dậy đi! Ngươi có nghe thấy ta nói không! Tỉnh dậy! Chu Thái!

Tôn Quyền run run đưa tay lên cổ hắn, mạch vẫn còn đập, hắn vẫn còn thở, chỉ là hơi thở lại rất yếu ớt, cả mạch đập cũng vô định khi mạnh khi yếu. Y nhìn thấy toàn thân hắn đều là máu, là máu của hắn, thương tích rãi khắp người hắn chằng chịt, tất cả đều là do cứu y mà nhận lấy. Gương mặt anh tú tuấn dật kia giờ đã lãnh phải một nhát kiếm kéo thẳng từ trán xuống đến gò má trái, máu phủ khắp mặt, suýt chút nữa đã không thể nhận ra được hắn. Nhìn hắn thương tích đầy mình, y không thể không đau lòng chua xót. Ngàn quân bị tiêu diệt chẳng còn lại bao nhiêu. Tuyên Thành suýt chút nữa là hoàn toàn thất thủ. Chu Thái cũng là vì y mà tính mạng chỉ còn một nửa. Tất cả đều là lỗi của y! Đều là lỗi của y!

Nhìn Chu Thái trong lòng y im lìm bất động, tâm can y như bị giày vò xé nát, lệ châu kia từng giọt từng giọt không thể kềm được mà liên tục lăn xuống. Y liên tục lay hắn, liên tục gọi hắn:

_Chu Thái! Ngươi đã hứa với ta những gì! Ngươi đã hứa cùng ta đồng sinh, sao bây giờ lại nằm im bất động như thế? Chu Thái! Ngươi dậy đi! Dậy đi!

Tôn Quyền liên tục lay, liên tục gọi, cuối cùng hắn cũng đã có chút phản ứng. Chu Thái khẽ nhích người, từ từ mở mắt. Quả thật may mắn, lúc hắn bị chém một nhát vào mặt đã kịp tránh né, nên nhát chém này chỉ kịp đi ngang qua trán và gò má hắn, mắt trái của hắn vẫn không hề bị tổn thương. Chu Thái nhìn y, rồi lại mỉm cười như lúc bình thường hắn vẫn hay cười, khe khẽ hỏi y:

_Ngươi… ngươi… không sao… chứ?

Thật không ngờ câu đầu tiên hắn hỏi lại là muốn biết y có sao hay không. Tôn Quyền đau lòng ôm hắn thật chặt, liên tục lắc đầu, cả nói cũng không thể nói nên lời, nước mắt cứ thế tiếp tục tuôn rơi. Y làm sao lại có thể gặp chuyện được chứ, không phải hiểm nguy gì cũng đều là hắn gánh hết cho y rồi đó sao. Chu Thái khó nhọc đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của y, nói:

_Ta… không sao. Ngươi… sao lại… khóc? Nam nhi chỉ… đổ máu… chứ không… rơi lệ. Đừng khóc! Ta thật…. không sao!

Hắn nói rồi lại từ từ buông tay, đôi mắt từ từ khép lại. Tôn Quyền vô cùng hoảng sợ, liền gào lên bên tai hắn:

_Không! Chu Thái! Ngươi không được nhắm mắt! Không được nhắm mắt!

_Ta… thực… rất mệt. Ta chỉ ngủ… một chút thôi… một… chút thôi. – Chu Thái lại trở nên im lìm bất động nằm trong lòng y như lúc ban đầu.

♦♦♦

Lần đó Chu Thái bị thương rất nặng. May mắn lúc đó Tôn Sách và Chu Du về đến kịp lúc, mang theo cả y sư trở về, cái mạng này của hắn mới có thể giữ lại được. Hắn phải trở về Tôn phủ để dưỡng thương đến nửa năm mới có thể trở lại chiến trường. Tôn Quyền tuy không bị Tôn Sách trách mắng, nhưng bản thân y đã học được một bài học rất lớn, cả đời này y cũng không bao giờ để bản thân sai phạm lần nào nữa.

Chu Thái suốt đời phục vụ cho Đông Ngô, là đại khai quốc công thần, là mãnh tướng thân cận duy nhất bên cạnh Đông Ngô Đại Đế Tôn Quyền. Trong sử sách không ai biết rõ năm mất của hắn, chỉ biết hắn mất vào niên hiệu Hoàng Vũ. Tương truyền rằng Chu Thái sống trọn hơn sáu mươi năm, phục vụ Đông Ngô hơn ba mươi năm, đến ngày cuối đời ở bên cạnh hắn tiễn hắn đi chính là Đông Ngô Đại Đế Tôn Quyền.

Từ lúc Chu Thái qua đời cho đến khi Đông Ngô Đại Đế Tôn Quyền băng hà, suốt gần ba mươi năm bên cạnh vị hoàng đế này cũng không có một mãnh tướng thân cận nào thế chỗ Chu Thái.

..::HOÀN::..

Advertisements